cách trả được thù... Đấy là mang chuyện trên mách lại cho Uông Đông
Nguyên biết.
Vương Ngọc Anh khen.
- Hay lắm!
- Vì tôi biết Uông Đông Nguyên yêu Anh Tử nên chắc chắn phải tìm
cách phá họ. Không ngờ khi tôi nói chuyện nào cho ông nghe thì ông chỉ
cười nhạt. Ông tỏ ra rất tự tin. Nhưng rồi sau đấy tôi thấy lúc nào ông ta
cũng có mặt kè kè bên Anh Tử.
- Vậy là ngươi đã thành công?
- Nhưng không có mãnh lực nào mạnh hơn mãnh lực tình yêu. Hán
Thanh và Anh Tử vẫn hẹn nhau như thường. Mỗi ngày lấy cớ là nghỉ ngơi.
Anh Tử cứ ra rừng phong, dù có Uông Đông Nguyên đi cạnh, nhưng cô ta
vẫn tìm cách sai thầy Nguyên đi làm chuyện này chuyện khác, rồi viết mật
mã hẹn với Hán Thanh dưới cát. Hán Thanh cứ dựa vào đấy mà tìm đến với
cô ta.
- Làm sao cô biết?
- Có lần tôi tò mò đến gần mới phát hiện sự việc đó.
Dương Sơn nghe vậy nói.
- Đúng rồi! Nhưng có một bí mật khác mà cô chưa biết!
- Bí mật gì?
Tôn Thắng Nam quay qua hỏi. Dương Sơn đáp.
- Bộ chị tưởng Hán Thanh yêu Anh Tử thật sao? Tất cả là do sự sắp
đặt của thầy Dương đấy.
Mọi người ngạc nhiên.
- Có sự nhúng tay của thầy Dương ư?
- Vâng. - Dương Sơn đằng hắng một cái, tiếp - Các bạn có nhớ cái
hôm bọn ta bị phạt lao động không? Sau đó thầy Dương đã bảo mấy đứa
đầu não học sinh đến họp tìm cách tách Anh Tử ra khỏi quần chúng. Họp
xong chỉ giữ lại Hán Thanh lấy cớ là nhờ Thanh sao chép tư liệu. Chớ thật
ra là bảo Thanh bảo tìm cách tấn tỉnh Anh Tử để Anh Tử cung cấp tình
hình bố trí quân lực của bọn Nhật.
Vương Ngọc Anh nhìn Dương Sơn nghi ngờ.