- Không! Không ! Không! Đừng nói nữa.
Nhưng thầy Uông vẫn nói.
- Tiếc là anh ta đã chết, đúng ra không nên chết!
Anh Tử sững sờ nhìn lên.
- Anh ấy cũng chết rồi sao?
Cao Triết Huê chỉ về phía trước.
- Cô có muốn nhìn Hán Thanh lần cuối không?
Anh Tử lắc đầu.
- Thôi không cần! Tôi biết mà … Các anh chỉ đùa … Chỉ thích nói dối thôi.
Uông Đông Nguyên thở dài.
- Cô không muốn tin đó là sự thật phải không?
Rồi ông ta quay qua nói với Lưu Đại Khôi.
- Các cậu hãy mang thi thể anh ta theo; đến hậu phương rồi phải cố mà học
hành … hãy chào tôi lần cuối đi!
Chúng tôi sắp hàng dài lần lượt đi ngang trước mặt thầy Uông.
Thầy Uông bỗng nói.
- Còn Anh Tử đâu?
Vương Ngọc Anh dìu Anh Tử tới, Uông Đông Nguyên đưa tay lên nắm lấy
tay Anh Tử.
- Tôi …yêu cô.
Thầy Uông nói xong, mắt khép lại và ra đi.
Anh Tử gào lên.
- Cha tôi! Hán Thanh! Thầy Uông ! Tất cả chết cả rồi ! Tôi còn sống làm gì
?
Anh Tử vừa nói xong, máu từ mồm trào ra, rồi ngã người bất tỉnh. Chúng
tôi dìu Anh Tử cho dựa vào một gốc cây.
Mã Hưng Tài đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết lắc đầu, nói.
- Thôi, cô Anh Tử ở lại mạnh khoẻ nhé ! Chúng tôi phải lên đường ngay.
Bằng không e là không còn kịp.
Anh Tử hé mắt ra, buồn bã nói.
- Xin tạm biệt mọi người ! Xin chào tất cả các bạn.
- Chào Anh Tử.