Dương Sơn trêu.
- Chắc có lẽ mày nghe nhắc tới Anh Tử nên không ngủ được chứ gì ?
- Có lẽ, nhưng những thông tin về Anh Tử của mày quá ít.
Dương Sơn bấy giờ như đã tỉnh hẳn, vừa đốt thuốc hắn vừa nói.
- Bởi vì cuộc đời Anh Tử từ đó về sau khá long đong, nên tao không dám
kể ngay sợ mày mất ngủ. Không ngờ chẳng kể mày cũng mất ngủ.
- Trong số các bạn bè, tao quan tâm đến Anh Tử nhiều nhất, nên đã dò la
khắp nơi, nhưng vẫn bặt tăm tông tích cô bạn gái của mình.
Dương Sơn thở dài
- Làm sao mày có thể tìm được Anh Tử? Lúc mày tìm có thể cô ấy còn bị
giam ở Thượng Hải.
- Ai giam?
- Quân Nhật chứ ai?
- Sao lạ vậy?
- Can tội phản quốc, chống lại Thiên Hoàng … nhiều thứ tội lắm.
- Kỳ vậy?
- Thế mày có còn nhớ lần Anh Tử giúp mình vượt qua khu quân sự không?
- Nhớ chứ! Chính nhờ Anh Tử mà bọn mình thoát chết.
Dương Sơn thở dài.
- Đấy! Đấy! Chính lần đó. Sau khi sự việc xảy ra. Quân Nhật mở cuộc điều
tra, ghép tội nàng thông đồng với kẻ địch, nên áp tải Anh Tử đến Thượng
Hải đưa ra tòa án quân sự. Bọn Nhật sau đó cũng khám phá ra thầy Uông là
gián điệp ta cài vào quân đội Nhật để thu thập tin tức mật …
- Vậy có nghĩa là trước kia ta đã kết án oan thầy Uông?
- Ừ! Ngay cả thầy Dương là người hoạt động mà còn không biết. Vì vậy
đến bây giờ ta vẫn mịt mù về lý lịch thầy Uông.
Tôi thở dài.
- Tội nghiệp thầy Uông … Cũng tội cho Anh Tử.
- Anh Tử là người đáng thương nhất. Có hai người yêu mình thì một là kẻ
thù, một là gián điệp địch. Nếu lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng chưa bị
chết thì có lẽ Anh Tử đã bị xử bắn. Ở trong ngục tù, cuộc sống khó khăn
gian khổ. Anh Tử bị bệnh lao. Nếu không có một người bạn cũ liều mạng