con cháu nghe.
Tôi nghiêm nghị.
- Tao đâu còn trẻ con mà đem chuyện ra bép xép, nhất là những
chuyện quan trọng thế này.
- Như vậy thì cảm ơn mày, nhưng trước khi tao nói, mày phải thề đi.
Thế là tôi đưa tay lên thề. Vẻ mặt trịnh trọng của Hán Thanh làm tôi tò mò
hỏi :
- Mày có thể tiết lộ sự việc ngay cho tao biết không ?
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
- Không được ! Nhưng mày có thể đi với tao đến đấy!
- Để làm gì? Tao có thể giúp được gì không?
- Được chứ! - Ngô Hán Thanh hạ thấp giọng - Trên đời này ngoài tao
ra, bất cứ một người nào cũng đều có thể làm trợ tá cho y sĩ Triệu khi ông
ấy giải phẫu.
Câu nói của Thanh càng làm tôi không hiểu.
- Giải phẫu? Cho ai vậy? Trong bệnh viện có rất nhiều y tá cần gì đến
tao?
- Nhưng bệnh nhân không phải nằm ở bệnh viện.
Câu nói của Thanh khiến tôi lờ mờ hiểu ra. Tôi hỏi.
- Vậy thì “ người của ta ” bị thương ư ?
- Sao mày cứ hỏi mãi vậy? Tao đã nói không nên tò mò nhiều mà.
- Chuyện bí mật thé sao mày không tự làm, nhờ người này người kia
rồi lộ thì sao?
- Nhưng tao sợ.
- Sợ à ? - Tôi lạ lùng nhìn Thanh vì hắn từ trước đến giờ nổi tiếng là
gan dạ đâu có lý nhát thế - Anh sợ thấy máu ư ?
Ngô Hán Thanh không đáp, nói.
- Thôi, chúng ta đi kiếm rượu uống để lấy can đảm đi!
Chuyện uống rượu lúc gần đây đã trở thành thói quen trong trường tôi. Sợ
cũng uống, buồn cũng uống, lấy can đảm, làm chuyện gì cũng uống.
Tôi yên lặng theo Thanh, vừa đi vừa nghĩ ngợi, không biết chuyện gì mà