bạn trẻ này đến đây là tốt quá rồi. Bây giờ hai người hãy đứng đây đợi một
chút nhé, để tôi vào thu dọn một chút.
Lão Vương lại hỏi.
- Thế thư đã viết chưa?
- Dạ xong rồi.
Ông Vương đưa tay lên làm dấu cong hình bán nguyệt, rồi hỏi.
- Cô ấy có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Dạ tôi có nói với cô ta, cô ta bảo sau này e là sẽ khó coi, thà lấy cái
này của tôi đi.
Người đàn bà đưa ngón tay thô kệch của mình lên.
Ông Vương có vẻ ngạc nhiên.
- Tỉnh táo vậy ư? Tôi chỉ sợ cô ta hét ầm lên thôi chứ.
- Không, cô ta rất ngoan ngoãn. Viết thư xong, uống thuốc xong. Giờ
đã ngủ say như không có việc gì xảy ra.
Những lời nói xa gần giữa lão Vương và người đàn bà khiến tôi đoán mò
có thể một nữ chiến sĩ cách mạng bị thương nặng cần phải giải phẫu và
trước khi giải phẫu đã viết di chúc!
Kế tiếp tôi nghe thấy tiếng y sĩ Triệu gọi.
- Vào đi!
Khi bước trong cái ánh sáng lờ mờ, tôi thấy y sĩ Triệu trong chiếc blouse
trắng, sắc mặt nghiệm nghị.
- Có phải cậu là người Hán Thanh kêu đến không?
Tôi gật đầu.
- Cậu biết chúng ta sắp làm gì chứ?
- Hán Thanh không cho biết, chỉ bảo đến nơi là sẽ hiểu ngay.
- Được! Tôi nói cậu biết. Chúng ta sẽ làm cậu một việc nguy hiểm
nhưng cũng vô cùng vinh quang. Cậu sẽ giúp tôi làm việc.
Rồi y sĩ Triệu chỉ vào chiếc khay trên đó sắp xếp dao kéo giải phẫu thành
hàng dọc nói.
- Các vật dụng này đã được khử trùng, sắp theo thứ tự, cậu cứ lần lượt
đưa cho tôi theo thứ tự đã sắp xếp khi tôi bảo. Chuyện rất đơn giản, nhưng
phải làm việc cẩn thận và nghiêm túc.