sướng bằng xứ ấy nữa? Ở đấy không có trường học, không có thầy giáo,
không có sách vở. Trong cái xứ hạnh phúc này, không bao giờ phải đi học
cả. Thứ năm nghỉ học và một tuần gồm có sáu thứ nămn và một chủ nhật.
Mày hãy tưởng tượng xem! Nghỉ hè bắt đầu từ mồng một tháng giêng cho
đến ba mươi mốt tháng chạp mới hết. Đó là một xứ thích hợp với tao, thích
hợp cho tao! Tất cả các nước văn minh trên thế giới đều phải như thế cả?
- Vậy ở xứ Nô Đùa suốt ngày người ta làm những gì?
- Không làm gì cả, chỉ nô đùa từ sáng đến chiều, tối lại thì đi ngủ để
qua hôm sau sẽ vui chơi lại.
- Thế à?
Bích nô cô nhè nhẹ gật đầu như có ý bảo:
- “Cuộc đời ấy cũng thích hợp với mình đấy!”
- Này! Mày có đi với tao không? Nhận lời hay không? Mày phải nhất
định đi chứ!
- Không! Không! Nghìn lần không. Tao đã hứa với bà Tiên thân mến
của tao, tao sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và tao muốn giữ lời hứa.
Vả lại giờ mặt trời đã lặn, mày hãy ở lại đây, tao trở về nhà đã nhé! Cáo từ
mày và chúc mày được mọi sự tốt lành.
- Mày chạy đi đâu mà gấp thế?
- Tao về nhà. Bà Tiên muốn tao trở về trước khi trời tối.
- Đợi vài phút nữa.
- Chậm mất rồi!
- Chỉ vài phút nữa thôi.
- Bà Tiên sẽ quở tao.
- Để cho bà quở! Lúc nào bà quở chán rồi thì bà cũng phải dịu đi
- Thế mày đi bằng cách nào? Một mình mày hay cả bọn.
- Một mình à? Chúng tao đến những hơn một trăm đứa.
- Chúng bây đi bộ à?
- Chốc nữa có một chiếc xe ngựa đến chở tao và đem tao đến xứ Nô
Đùa ấy.
- Làm thế nào để trông thấyđược chiếc xe sắp đi ngang qua đây nhỉ?
- Để làm gì?