thấy không sao dằn được lòng thèm muốn. Nhung bỗng nhiên nó tỉnh ngộ,
nói tiếp một cách nhanh chóng:
- Thôi chào mày lần cuối cùng nhé! Chúc mày đi đường bình yên.
- Chào mày!
- Bao giờ thì mày đi?
- Gần rồi.
- Nếu chỉ trong một tiếng đồng hồ nữa chúng bây đã đi thì tao có thể
chờ đợi được.
- Mày không sợ bà Tiên à?
- Trời đã tối mất rồi. Về nhà sớm hay hơn muộn hơn một tiếng đồng
hồ cũng thế thôi!
- Bích nô cô ơi! Thế bà Tiên trách mắng mày thì sao?
- Tao để cho bà tha hồ mà la mắng. Khi nào hét la chán thì bà lại thôi.
Bóng tối trùm xuống và trời đã đen nghịt. Bỗng chúng thấy từ đàng xa lấp
lánh ánh sáng và chúng nghe tiếng nhạc ngựa, tiếng còi nho nhỏ giống
nhưn tiếng muỗi kêu.
Bạch Lạp đứng thẳng người lên và hét lớn:
- Đã đến rồi đó!
Bích nô cô hỏi nho nhỏ:
- Ai thế?
- Chiếc xe đến rước bọn tao ấy mà! Mày có đi không?
Bích nô cô lại hỏi:
- Thật ư mày? Trong xứ ấy trẻ con không phải làm việc à?
- Không đời nào! Không đời nào!
- Xứ gì mà tuyệt thật! Tuyệt thật! Tuyệt thật.