Thế rồi nó đánh một cái phóc lên trên gọng xe, ngồi như cỡi ngựa.Gã lùn tịt
ấy đem tất cả mọi vẻ dễ yêu ra mà nói với Bích nô cô:
- Còn em, em định làm gì? Em ở lại đây hay đi với ta? Bích nô cô đáp:
- Tôi ở lại, tôi sẽ trở về nhà, tôi chăm học để làm cho trường nổi tiếng. Đó
là bổn phận của tất cả những đứa trẻ tốt.
- Như thế thì hay cho em quá chừng.
Bạch Lạp nói:
- Này Bích nô cô! Mày hãy nghe tao mà đi với chúng tao. Chúng tao
chơi vui thỏa thích lắm.
- Không! Không! Không!
Ban đầu chỉ một vài tiếng từ trong xe đưa ra:
- Hãy đến với chúng tao! Chúng tao sẽ vui chơi thỏa thích lắm.
Rồi thì có đến trăm tiếng cùng hét lên một loạt:
- Hãy đến với chúng tao! Chúng tao sẽ vui chơi thỏa thích lắm.
- Nếu tao đến với chúng bây thì bà Tiên sẽ bảo sao?
Thằng người gỗ tuy nói thế, nhưng nó đã bắt đầu động lòng và đang lưỡng
lự.
- Chao ôi! Mày đừng làm ra vẻ lo buồn như thế. Mày nên biết rằng
chúng tao sẽ đến một xứ mà chúng tao có thể nô đùa thỏa thích từ snag đến
tối.
Bích nô cô không trả lời, nhưng nó thở dài. Nó thở dài một lần nữa rồi một
lần nữa. Cuối cùng nó nói:
- Dành riêng cho tao một chỗ, để tao đi với chúng bây.
- Trong này đã chật cả rồi, nhưng muốn đãi em vào bậc thượng khách
nên ta nhường chỗ của ta nơi ghế cho em ngồi đó!
- Thế còn ông?
- Ta à! Ta đi bộ.
- Không! Không bao giờ tôi lại chịu thế. Tôi muốn cỡi lên lưng một
trong những con lừa này.
Bích nô cô đi đến con thứ nhất và sửa soạn nhảy tót lên lưng nó, nhưng con
vật quay lại tức khắc đá cho nó một đá làm nó chỏng dựng hai chân lên
trời.