Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Chương 31
Sau năm tháng ở xứ thần tiên,
Bích nô cô bỗng thấy mọc tai lừa….
Cỗ xe ngựa đi đến. Nó đi đến rất nhẹ nhàng, không có lấy một tiếng
động, vì các bánh xe bao bọc bằng bông gòn và giẽ rách.
Mười hai cặp lừa nho nhỏ kéo chiếc xe ấy. Mấy con lừa hình vóc bằng nhau
chỉ khác có sắc lông, con thì xám, con thì trắng, con lốm đốm đen trắng
như man chuối tiêu, còn những con khác có những vằn vàng lẫn xanh biếc.
Một điều đặc biệt là mười hai cặp lừa này ( tức là 24 con) đáng lẽ bịt móng
sắt thì lại đi giày đàn ông làm bằng thứ da trắng. Còn gã cầm cương?
Các em hãy tưởng tượng một người nho nhỏ, lùn tịt nhưng lại chành
bành, nhờn nhờn phục phịch như cả một khối mỡ bò. Mặt y hồng hào, mồm
nhỏ, nhưng luôn luôn mỉm cười, lời nói của y dịu dàng, mơn trớn như mèo
kêu lúc khẩn cầu đến lòng tốt của chủ. Bọn trẻ trông thấy y liền đem lòng
yêu mến, tranh giành nhau leo lên xe để gã đưa đến cảnh thần tiên mà trên
bản đồ ghi là xứ Nô Đùa.
Xe đã đầy một bọn trẻ từ tám đến mười hai tuổi, chồng chất đứa này lên
đứa khác như cá mắm. Chúng chen nhau đến ngạt thở, nhưng không một
đứa nào phàn nàn kêu ca gì cả.
Trong lòng chúng nó được an ủi và nghĩ rằng chỉ trong mấy tiếng đồng
nữa là chúng sẽ đến một xứ mà không có sách vở, không có trường học,
không thầy giáo nên chúng bằng lòng chịu đựng những điều khó chịu ấy,
không quản gì bị xô đẫy, khát nước và mất ngủ.
Xe vừa dừng bánh thì gã cầm cương lùn tịt đã ngảnh cái mặt cám dỗ nói
vói Bạch lạp.
- Này em! Em cũng muốn đi với ta đến xứ thần tiên tuyệt diệu ấy chứ?
- Nhất định tôi đi chứ!
- Nhưng tôi nói để em biết trong chiếc xe này hiện không còn một chỗ nào
nữa.
- Điều đó cần gì! Nếu ở trong không có chỗ thì tôi đeo ở càng xe vậy.