tay, huýt còi ầm ỹ. Có đứa thì lại bắt chước giống hệt giọng gà mái lúc vừa
đẻ trứng.
Thất là ồn ào, hỗn độn như cảnh địa ngục, huyên náo như ma quỷ, khiến
người ta phải nhét bông gòn vào tai để khỏi điếc.
Trên tường các nhà đều có những biểu ngữ viết bằng than, chử rất lớn:
- Các trò chơi muôn năm!
- Chúng tôi không thích trường học.
- Đả đảo toán pháp!
Lúc vào thành phố, Bích nô cô và Bạch Lạp cùng các bạn đồng hành của
chúng xen lẫn vào với mấy đứa kia. Và chỉ trong chốc lát chúng đã trở nên
quen biết và thân thiết với nhau.
Cuộc vui hoàn toàn khắp cả mọi chỗ.
Những buổi đi dạo liên tiếp, cuộc vui này kế đến cuộc vui kia. Giờ và
ngày trôi qua, rồi tuần này đến tuần khác, không có một sức mạnh gì giữ lại
được.
Mội khi tình cờ gặp Bạch Lạp thì Bích nô cô lại nói:
- Chao ôi! Cuộc đời mới thích thú làm sao!
- Mày thấy tao nói đã đúng chưa? Thế mà mày lại không chịu đi, tao
nhớ mày cứ nằng nặc đòi trở về với bà Tiên để mất thì giờ mà học tập. Sở
dĩ hôm nay mày khỏi phải khó chịu vì sách vở, vì trường học cũng là nhờ
tao cả, nhờ ở lời khuyên răn, ở sự thúc giục của tao, mày rõ chưa?
- Chỉ có tình bằng hữu chân thật mới chịu giúp nhau những việc ích
lợi như thế.
- Thật đấy Bạch Lạp ạ! Lúc này sở dĩ tao được hoàn toàn sung sướng
cũng là nhờ mày cả. Mày biết không! Nói đến mày, thầy giáo thường bảo
tao thế này: “Bích nô cô, con không nên chơi thân với thằng Bạch lạp. Nó
là một đứa bạn xấu, nó chỉ được một điều là khuyên con làm bậy thôi.
- Thương hại cho thầy chưa! Bạch Lạp lắc qua lắc lại cái đầu mà trả
lời. “Tao biết rõ là lão có ác cảm với tao lắm. Lão thích đặt điều vu khống
cho tao. Nhưng tao là người đại lượng nên tao tha cho lão.
- Bích nô cô! Mày rõ mới cao thượng chứ! Nói thế rồi nó ôm thằng kia
một cách thân mật và hôn vào trán.