Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Chương 32
Bích nô cô mọc tai lừa.
Nó trở thành một con lừa thật và biết kêu hí ho
Điều ký quái ấy là gì nhỉ?
Tôi sẽ nói để các em biết.
Điều kỳ quái ấy là Bích nô cô lúc ngủ dậy, đưa tay lên gãi đầu, và trong
lúc gãi đầu nó thấy …
Các em thử đoán xem nó thấy gì?
Nó rất hoảng sợ khi thấy tai nó dài ra có đến một bàn tay. Các em hẳn
cũng biết rằng ngay từ lúc ra đời. Thằng người gỗ chỉ có hai tai nhỏ xíu,
nhỏ đến nỗi mắt không trông thấy. Giờ các em hãy tưởng tượng nỗi lo sợ
của nó khi đưa tay rờ, bỗng nhận thấy tai nó trong đêm vừa qua đã lớn lên
một cách ghê gớm.
Nó lập tức chạy đi tìm cái gương để soi, gương không có, nó phải đổ
nước vào một cái chậu. Nhưng khi soi mặt, nó trông thấy một hình ảnh mà
không đời nào nó muốn nhìn đến. Bóng nó trong nước đã tô điểm thêm một
cặp tai lừa đồ sộ.
Các em chắc cũng hiểu thấu những nổi đau khổ, thẹn thùng và thất vọng
của Bích nô cô chứ! Nó khóc, nó la, nó đánh mạnh đầu vào tường.
Nó càng thất vọng , tai càng lớn thêm và đầu mọc lông đâm ra tua tủa.
Nghe tiếng thất vọng la hét khát khao của nó, một chú CuLy (giống thú
ngủ suốt cả mùa đông) ở tầng trên chạy xuống đi vào phòng.
Thấy Bích nô cô đang trong cơn giận dữ thì nó vội vàng hỏi:
- Ông bạn láng giềng ơi! Ông có điều gì thế?
- Này bạn CuLy, tôi bị bệnh, bệnh nặng quá! Một chứng bệnh làm tôi
khiếp sợ. Trông thấy tôi như thế này mà bạn không biết à?
- Chỉ biết sơ sơ thôi!
- Bạn xem thử có phải tôi lên cơn sốt không?
Cu Ly đưa chân mặt đàng trước ra bắt mạch cho Bích nô cô rồi thở dài nói: