- Này bạn, tôi tiếc đã đem lại cho bạn một tin buồn. Bạn đang lên một
cơn sốt ghê tởm.
- Sốt gì thế?
- Bạn bị bệnh sốt của giống lừa.
- Tôi chưa từng biết thứ sốt này bao giờ cả.
Tuy Bích nô cô đáp thế, nhưng kỳ thật nó đã đoán biết bệnh của nó.
- Này để tôi nói cho bạn nghe nhé! Bạn nên biết rằng chỉ trong vòng
hai tiếng đồng hồ nữa, bạn không còn là một Thằng người gỗ hay một đứa
trẻ nữa.
- Thế tôi sẽ thành cái gì?
- Thành một con lừa bằng xương bằng thịt như mấy con lừa thắng
trong những cỗ xe chở su và xà lách ra chợ bán.
Bích nô cô than khóc:
- Khốn khổ cho tôi
Nó đưa hai tay ra nắm lấy hai tai, kéo dài và dày vò như tai của một kẻ
nào khác.
Cu Ly lại nói:
- Ông bạn ơi! Ông bạn đành phải chịu vậy mà thôi. Từ nay phải đành
cam số phận. Sách thánh hiền đã dạy:- “Những đứa trẻ nào lười biếng,
khinh khi sách vở, trường học và thầy giáo, suốt ngày chỉ ham chơi đùa lêu
lổng, chẳng chóng thì chầy, thế nào cũng hóa thành những con lừa nho
nhỏ.”
- Có thật thế không ông bạn?
- Thật lắm chứ! Giờ đây ông bạn có than khóc cũng vô ích. Đáng lẽ ra
phải lo liệu từ trước.
- Nhưng có phải lỗi tại tôi đâu! Bạn nên tin rằng: Đây là lỗi tại thằng
Bạch Lạp cả.
- Bạch Lạp là ai thế ?
- Một thằng bạn cùng trường với tôi. Tôi đã muốn trở về nhà rồi chứ.
Tôi muốn vâng lời mẹ tôi, tôi muốn chăm lo học hành để làm cho thầy giáo
được hãnh diễn, nhưng mà Bạch Lạp nó nói: « Sao mà mày lại học hành
làm gì thế ? Rõ chán quá ! Sao mày lại thích đi đến trường ? Đi với tao đến