Cuộc đời của Bạch Lạp rồi sao tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết Bích nô
cô, ban đầu đã chịu một cảnh huống rất khổ cực nặng nề.
Lúc đem Bích nô cô vào chuồng, ông chủ lấy rơm bỏ đầy cả máng. Nhưng
vừa mới ăn một nhúm, Bích nô cô vội khạc ra.
Ông chủ liền la nó và lấy cỏ khô bỏ vào máng. Cỏ khô cũng không làm cho
Bích nô cô ưa thích. Ông nổi giận quát :
- A ! Cỏ khô mày cũng không thích hử ? Lừa ơi Để tao xem thử có
phải mày có những tính thất thường không ? Tao biết cách làm cho mày
mất hết những tính ấy.
Muốn sửa cho nó một mẻ, ông lấy roi quất vào chân.
Đau quá, Bích nô cô khóc và hí lên.
Nó hí như thế này :
- Tôi không thể nào tiêu hóa nỗi thừ rơm này.
Ông chủ hiểu tiếng lừa rất giỏi, đáp lại :
- Thế thì mảy hãy ăn cỏ khô.
- Hi …hô. Cỏ khô cũng làm tôi đau bụng.
Ông chủ càng nổi giận, đánh cho nó một lần nữa và nói :
Mày tưởng rằng một con lừa như mày phải ăn đến gà hầm sao ?
Bị sửa thêm mẻ thứ hai này, Bích nô cô đã khôn ngoan, liền dịu ngay lập
tức, và giữ vẻ yên lặng.
Lúc cửa chuồng đã đóng, Bích nô cô chỉ còn lại một mình. Không ăn đã
lâu, nên nó thấy đói. Cơn đói bắt nó ngáp. Trong khi ngáp nó há rộng mồm
ra như cả một cái lò lớn.
Trong máng cũng chẳng có vật gì ngon hơn, nên nó đành chịu nhai một ít
cỏ khô. Nó nhai mãi, nhai mãi, nhai rất lâu rối mới nhắm mắt nuốt ựt một
cái.
Nó bảo thầm :
- Cỏ khô này cũng được đấy ! Nhưng mà mình cứ tiếp tục đi học thì
vẫn hơn. Trong giờ này, đáng lẽ mình được ăn một miếng bánh nóng và
một lát lạp xưởng, thì mình lại phải nhai cỏ khô
Ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, Bích nô cô xem trong máng có còn tí cỏ khô
nào không. Nhưng đã sạch cả, vì nó đã ăn hết ngay từ lúc ban đêm.