- Nhận lời.
- Này nhé ! Này !
- Bích nô cô dọng dạc đếm :
- Một … hai … ba !
Đến tiếng « ba » cả hai cùng cất mũ tung lên giữa không khí.
Một tấn tuồng không thật thì cũng có vẻ khó tin. Nghĩa là Bích nô cô và
Bạch Lạp đứa nọ trông thấy đứa kia đau khổ, vì gặp điều chẳng may, đáng
lã chúng thẹn thùng, buồn bã khi đưa cặp tai to ấy lớn cho nhau coi, nhưng
sau khi nhăn nhăn, nhó nhó, chúng bỗng bật cười lên, cười như nắt nẻ.
Chúng cười, cười như điên như dại, nhưng trong lúc đang cười một cách
vui vẻ như thế, thì Bạch lạp tự nhiên dịu hẳn. Nó chếnh choáng như say
rượu, sắc da bỗng nhiên thay đổi. Nó nói với bạn nó :
- Bích nô cô ! Mày cứu tao với !
- Gì thế mày ?
- Tao thấy không sao đứng vững được nữa.
Bích nô cô vừa la, vừa khóc, dẫm hai chân và la lớn :
- Tao cũng không sao đứng vững được.
Trong khi nói với nhau như thế thì cả hai gập mình xuống đất đi cả hai
tay lẫn hai chân. Chúng xây quanh, và chạy khắp trong phòng. Lúc chúng
chạy thì mặt chúng dài ra và miệng hóa thành mõm, thân hình sinh một lớp
da xám nhạt có vằn đen.
Nhưng hai thằng vô phúc này bị đau đớn hơn cả là lúc chúng mọc đuôi.
Vừa thẹn thùng vừa đau khổ, chúng định than khóc cho số phận. Chúng
đừng than khóc có hơn không ? Vì tiếng nói của chúng bỗng hóa thành
những tiếng rống ghê rợn cất lên một loạt : hí hô … hí hô …
Khi ấy, ở ngoài có tiếng gõ cửa và có tiếng hỏi :
- Mở cửa ! tao là gã lùn tịt, gã đánh xe đã đem chúng mày đến xứ này
đây. Mở cửa mau không thì chúng mày hãy coi chừng !