cái dây trói chân tôi ra rồi tôi kể cho mà nghe.
Lão lái buôn này vốn có bụng tốt, vả lão cũng muốn biết sự thật, nên mở
hết các mối giây ở chân Thằng người gỗ.
Bích nô cô được tự do như chim trời liền nói:
- Tôi kể để ông hay rằng: “Trước kia tôi là một Thằng người gỗ như
ông thấy đây! Đáng lẽ ra tôi được thay lốt biến thành một đứa trẻ như tất cả
những đứa trẻ khác trên đời này, nhưng vì tôi lười biếng, bỏ nhà ra đi theo
bạn bè hư hỏng. Một buổi sáng sớm, trong lúc ngủ dậy, tôi bỗng hóa thành
một con lừa, hai tai và cái đầu dài thượt. Chao ôi! Tôi thẹn thùng biết bao!
Tôi cầu trời để ông chẳng bao giờ gặp phải một điều như vậy.
Người ta đem tôi ra chợ phiên để bán chung với những con lừa khác. Một
ông chủ gánh xiếc trong đầu đã có ý định tập cho tôi vọt và nhảy vòng.
Nhưng một hôm, trong lúc trình diễn, tôi ngã một cái què mất hai chân.
Ông chủ xiếc biết rằng một con lừa què không còn ích lợi gì cho ông ta
nữa, nên đem tôi đi bán, và chính ông là người đã mua tôi.
- Tao mua mày hai mươi xu, thế thì ai trả lại số tiền ấy cho tao?
- Ai bảo ông mua tôi làm gì? Ông mua tôi để lấy da làm trống ư? Làm
trống ư…?
- Giờ đây tao phải làm sao cho ra tấm da khác?
- Ông chủ ơi! Không nên thất vọng. Trên đời này không thiếu gì lừa đâu.
- Thằng ranh kia! Câu chuyện của mày đã hết chưa?
Thằng người gỗ đáp:
- Chưa. Chỉ còn mấy lời nữa thôi. Sau khi mua tôi xong, ông đem tôi
đến đây để giết, nhưng vì ông có một tấm lòng nhân đạo nên chỉ lấy thừng
cột đá vào cổ tôi mà ném xuống biển. Cử chỉ thanh nhã ấy đã làm hân hạnh
cho ông và cũng làm cho tôi ghi ân muôn thuở. Nhưng mà ông chủ yêu
mến ơi! Lần này ông đã tính toán mà không nghĩ đến bà Tiên.
- Bà Tiên nào thế?
- Mẹ tôi đấy! Bà giống như tất cả các bà mẹ hiền thương con và luôn
luôn để ý đến con, âu yếm cứu giúp con trong cơn hoạn nạn, mặc dù những
đứa trẻ này trốn học để đi chơi, tính tình xấu xa, đáng lẽ phải bỏ liều chúng
mới phải. Tôi nói rằng bà Tiên hiền từ ấy lúc trông thấy tôi sắp chết đuối,