đã sai một bầy cá đến cứu tôi. Chúng tưởng tôi là một con lừa đã chết, nên
bắt đầu rỉa thịt để ăn. Chao ôi! Bữa tiệc mới ngon lành làm sao? Tôi không
ngờ cá lại còn háu ăn hơn bọn trẻ nữa. Con thì ăn tai của tôi, con thì ăn
mồm, ăn cổ, ăn lông gáy, ăn da chưn, ăn lưng. Trong bầy cá có một con nho
nhỏ đã lễ phép ăn giùm chùm đuôi cho tôi.
Lão lái buôn nói:
- Từ này tao thề không thèm ăn cá nữa. Khi mổ ruột một con cá hồng
hay cá thu mà trông thấy đuôi ngựa trong ruột nó chắc là tao khó chịu lắm.
- Tôi cũng như ông vậy. Thế rồi ông biết không? Lúc cá ăn sạch lớp da
lừa bao trùm từ đầu xuống đến chân tôi, lẽ tất nhiên là chúng gặm đến cả
xương tôi của tôi nữa – nói cho đúng là chúng gặm cả đến gỗ. Đây này!
Ông hãy nhìn xem! Tôi làm bằng một thứ gỗ rất cứng, sau khi đã dùng răng
đớp ba miếng, chúng nhận thấy gỗ cứng quá, răng không thể làm gì tôi và
ghê tởm cho thứ đồ ăn khó tiêu này, chúng đi tản mác mỗi con một nơi, và
không động chạm gì dến tôi nữa.
Cũng vì thế nên lúc kéo giây lên, ông trông thấy không phải là một con
lừa chết mà lại là một Thằng người gỗ còn sống.
- Tao cóc cần câu chuyện của mày. Lão đáp một giận giận dữ. Tao chỉ
biết một điều là tao đã bỏ ra hai mươi xu mà mua mày và tao chỉ muốn lấy
số tiền đó lại. Mày có biết tao sẽ làm gì không? Tao sẽ đem mày ra chợ cân
mày để bán theo cũi khô cho người ta đem về chụm lửa.
- Ông cứ việc bán tôi đi! Tôi không còn thích gì hơn nữa.
Nói đoạn nó đánh một phóc xuống nước. Nó vui vẻ lội ra khỏi bờ, nói vói
lại với lão lái buôn đáng thương hại ấy:
- Xin kiếu ông nhé! Nếu khi nào ông có cần đến da để bịt trống, ông
hãy nhớ đến tôi nhé!
Rồi nó cười và tiếp tục lội. Được một lát nó ngoảnh lại và hét lớn:
- Xin kiếu ông nhé! Nếu khi nào ông cần một ít cũi khô để đốt, ông
hãy nhớ đến tôi nhé!
Trong nháy mắt nó đã lội ra xa tít không còn ai trông thấy nữa, nghĩa là
chỉ trông thấy trên mặt nước một điểm đen, chốc chốc đưa chân lên khỏi
mặt nước và nhào lộn như một con hải trư lúc nô đùa vui vẻ.