Nó lội mãi như thế không có lấy một chủ định. Bỗng Bích nô cô thấy ở
giữa nước một hòn núi đá giống như thứ đá cẩm thạch trắng và trên đỉnh
núi có một con dê cái nhỏ đang kêu be be , tiếng kêu tha thiết và đang ra
dấu gọi nó đến.
Điều đặc biệt hơn cả là lông của con dê bé nhỏ ấy không phải trắng hoặc
đen hay nhiều màu sắc như bao nhiêu con dê khác, mà lông nó lại xanh,
màu xanh da trời, lấp lánh trông giống hệt tóc bà Tiên.
Các em hẳn cũng nghĩ rằng quả tim của Bích nô cô lúc ấy đập mạnh ra
sao! Nó cố đem hết sức ra để lội đến núi đá.
Vừa được nửa đường, nó thấy trồi lên mặt nước một cái đầu ghê gớm của
một con thủy quái lội về phía nó, mồm mở rộng ra như cả một cái hố thẳm,
hai hàm rằng của nó nhe ra chỉ trông thấy cũng đủ khiếp.
Con thủy quái này chính là con cá Nhám mà trong truyện này đã nhiều
lần nói đến. Người ta tặng nó một cái biệt hiệu là “Bạo Chúa của loài cá và
các nhà chài lưới” vì tính thích tàn sát và hung bạo của nó.
Hãy tưởng tượng nỗi khủng khiếp của Bích nô cô lúc trông thấy con thủy
quái. Nó cố tránh, lội qua ngả khác để trốn, nhưng cái mồm mênh mông há
rộng ra cứ nhanh như tên tiến về phía nó.
- Bích nô cô ơi! Hãy mau lên!
Con dê nhỏ và đẹp kêu be be lên thế.
Bích nô cô dùng cả hai tay, thân thể, chân và bàn chân để lội một cách
thất vọng.
- Mau lên Bích nô cô, kẻo con quái vật ấy đã gần đến nơi rồi.
Bích nô cô đem hết sức bình sinh của nó để lội nhanh gấp đôi lên.
- Bích nô cô ! Hãy coi chừng, con quái vật ấy đã kịp ngươi rồi đó! Nó
đấy rồi! Mau lên, mau lên! Ngươi nguy mất rồi!
- Không bao giờ Bích nô cô lội nhanh như thế, vùn vụt, vùn vụt như
một con cá.
- Nó đã đến được núi đá và con dê cúi xuống trên mặt biển, đưa hai
chân trước ra để giúp nó lên khỏi mặt nước.
- Nhưng chậm mất rồi. Quái vật đã đuổi kịp nó. Con cá trong lúc hô
hấp đã nuốt trửng nó như nuốt một quả trứng gà. Cá đánh ựt một cái rất