mạnh khiến Bích nô cô ngã nhào vào ruột nó. Ngã mạnh quá, Bích nô cô
ngất đi đến hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh.
Khi hoàn hồn, nó không còn hay biết gì nữa. Nó cũng chẳng rõ hiện mình
đang ở trong một thế giới nào.
Quanh mình nó đâu cũng bóng tối, một thứ bóng tối dày đặt đến nỗi nó
tưởng chun vào một trong một lọ mực. Nó lắng nghe, nhưng không có một
tiếng động nào cả. Chốc chốc nó cảm thấy có những luồng gió mạnh thổi
vùn vụt vào mặt nó. Ban đầu nó không nghĩ ra những ngọn gió đó ấy từ đâu
mà lại, nhưng sau nó mới hay rằng từ trong phổi con quái vật đưa ra.
Nhưng cũng nên nói ra để các em biết, con cá Nhám Xà đang khổ về
bệnh suyển. Mỗi khi nó thở người ta cứ tưởng là gió bấc nổi dậy.
Ban đầu Bích nô cô cố giữ vững can đảm, nhưng đến khi đủ bằng chứng
đích xác là nó đang nằm trong ruột con quái vật, nó bắt đầu la khóc:
- Ai cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Khốn khổ cho tôi chưa ? Không ai
cứu tôi được sao ?
- Bác muốn có người cứu bác hử ? Câu nói ấy từ trong bóng tối đưa ra
giọng ồ ồ rè rè như tiếng đàn sai bậc.
Bích nô cô sợ đến lạnh xương sống, vội hỏi :
- Ai đó ?
- Tôi ! Tôi là Cá Thu đây ! Tôi cũng bị một cảnh ngộ đáng thương,
cũng bị con cá Nhám nuốt như bác đây ! Thế bác là cá gì đấy ?
- Tôi không phải là cá gì cả. Tôi chỉ là một Thằng người gỗ.
- Nếu không phải là cá sao bác lại để cho con quái vật nuốt.
- Tôi có để cho nó nuốt đâu ? Chính nó tự nuốt đấy chứ ! Bây giờ tôi
làm gì trong bóng tối này nhỉ ?
- Hãy đành chịu đựng như vậy và chờ cá Nhám tiêu hóa luôn cả hai
chúng ta.
Bích nô cô thét ngược lên và khóc :
- Nhưng tôi không muốn bị tiêu hóa.
- Tôi cũng vậy, tôi không muốn bị tiêu hóa, nhưng tôi là một nhà hiền
triết, tôi tự an ủi lấy mà nghĩ rằng, đã sinh ra là cá thì chết đuối dưới nước
vẫn là danh giá hơn chết trong chảo dầu.