- Rõ khờ dại ! Bích nô cô la lên thế.
- Đó là ý kiến của tôi, Cá Thu đáp lại. Cũng như về chính trị, tất cả ý
kiến đều phải được tôn trọng.
- Còn tôi, tôi muốn ra khỏi nơi này, tôi muốn trốn thoát.
- Nếu trốn được thì bác cứ trốn đi !
Thằng ngưòi gỗ hỏi :
- Con cá Nhám đã nuốt chúng ta có lớn không ?
- Bác hãy tưởng tượng là mình nó dài hơn một cây số, đó là chưa kể
đến cái đuôi.
Trong lúc trò chuyện, Bích nô cô thấy xa xa, rất xa , một thứ ánh sáng.
Bích nô cô hỏi :
- Ánh sáng gì ở đàng kia thế ?
- Có lẽ ánh sáng của một kẻ nào cùng chung một cảnh ngộ với chúng
ta và cũng như chúng ta đang chờ đợi cá tiêu hóa.
- Để tôi đến đó xem thử. Có lẽ một con cá nào đã lớn tuổi cũng nên.
Biết đâu nó không có cách bày cho tôi trốn thoát !
- Tôi cũng hết lòng cầu chúc cho bác đó !
- Kiếu từ ! Bác Cá Thu nhé !
- Kiếu từ bác, chúc bác được may mắn.
- Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ?
Làm sao biết trước được điều đó ! Hay hơn là đừng nghĩ đến