bán chiếc áo bành tô để mua quyển sách vần cho con đến trường học tập.
Con trốn đi xem trò người gỗ, ông chủ rạp định ném con vào lửa để quay
cừu, nhưng sau ông ấy đưa cho con năm đồng tiền vàng để đem về cho bố.
Rủi cho con giữa đường con gặp một con Chồn và một con Mèo. Chúng
đưa con đến quán Tôm Đỏ, chúng háu ăn hơn cả Bác Giời nữa. Con phải đi
một mình giữa đêm hôm khuya khoắc, và con gặp bọn cướp đuổi theo. Con
chạy thật xa, chúng vẫn đuổi theo, con chạy xa hơn nữa, chúng vẫn bám
riết sau lưng con, con quyết chạy nhanh lên, nhưng lại bị chúng tóm được
và treo cổ con lên cây một sồi lớn. Nhờ có bà Tiên tóc xanh sai một cỗ xe
ngựa đến chở con về. Lúc thầy thuốc bắt mạch con, họ tuyên bố : «Nếu nó
không chết thì chắc nó đang còn sống.»
Rồi vì con nói láo nên mũi con bắt đầu dài một cách ghê gớm, đến nỗi
con không ra lọt cửa phòng. Con đi với con Chồn và con Mèo, chôn bốn
đồng tiền vàng – con tiêu mất một đồng trong quán rượu – Con Két nó chế
nhạo con. Đáng lẽ ra con có được đến hai nghìn đồng tiền vàng, con lại
không có lấy một đồng nào cả. Khi quan Toà biết con bị đánh cắp, ông liến
bắt con bỏ vào nhà giam để làm vui lòng tụi kẻ cắp. Ở tù ra, con trông thấy
một chùm nho ở dưới cánh đồng. Con bị cái bẫy của bác nhà quê kẹp. Bác
nhà quê tròng vào cổ con một cái vòng và bắt con giữ chuồng gà. Bác biết
con vô tội nên liền tha ra. Nhưng con rắn có cái đuôi phun khói nó cười,
cười mãi đến nỗi đứt mạch máu ở cổ. Khi ấy con trở về nhà bà Tiên, nhưng
bà đã chết rồi.
Thấy con khóc, một con bồ câu nói :
- Tôi thấy thân phụ của bạn đang làm một chiếc thuyền con con để đi
tìm bạn đấy !
Con trả lời :
- Nếu tôi có được cặp cánh như bạn.
Nhưng nó nói tiếp :
- Bạn có muốn tìm thân phụ của bạn không ?
Con nói :
- Sao lại không muốn. Nhưng ai chở tôi đi bây giờ ?
Nó đáp :