- Tôi.
Con lại hỏi :
- Bác bảo thế nào ?
Nó trả lời :
- Bạn hãy leo lên lưng tôi.
Chúng con bay luôn cả đêm. Qua ngày hôm sau, những người đánh cá nhìn
ra khơi bảo với con:
- Ở ngoài kia, trong một chiếc thuyền con, có một người sắp chết đuối.
Tuy cách xa nhưng con cũng biết ngay là bố, vì tâm linh con bảo với con
như thế. Con ra dấu huyên thiên để bố trở vào bố.
- Bố cũng nhận ra con, bố muốn trở vào bờ lắm, nhưng biết thế nào
được!
Gió biển thổi mạnh và một đợt sóng úp mất thuyền của bố.
Một con cá Nhám to lớn, lúc bấy giờ đang ở gần đấy, trông thấy bố, nó lội
đến, lè lưỡi ra và rất nhanh nhẹn nó đớp bố như đớp một khúc dồi.
Bích nô cô hỏi:
- Bố ở đây được bao lâu rồi?
- Đã hai năm rồi. Hai năm, bố xem bằng hai thế kỷ.
- Bố lấy gì mà sống? Đèn bạch lạp bố kiếm ở đâu mà thắp thế? Ai cho
bố hộp quẹt để thắp?
- Để bố kể hết cho con nghe, cơn bão đánh chìm chiếc ghe của bố, đã
đánh đắm cả một chiếc thuyền buôn to lớn. Khách đi thuyền đều thoát nạn,
nhưng chiếc thuyền trút dựng xuống và con cá Nhám trong ngày hôm đó lại
háu ăn, nên đã nuốt trọn cả chiếc thuyền, sau khi đã nuốt bố vào bụng.
- Sao? Cả chiếc thuyền mà nó chỉ nuốt có một miếng?
- Nuốt có một miếng thôi. Và chỉ phun ra có cái cột buồm, vì cái cột
này đã nhét vào răng nó như một cái xương cá. Cũng may, may cho bố là
thuyền này không những là có thịt ướp trong hộp, mà lại còn có bánh bích
quy, bánh nướng, rượu, nho khô, phô mách, cà phê, đèn bạch lạp, hộp quẹt.
Nhờ những thứ này, bố sống được hai năm và bây giờ thì lương thức đã
cạn. Hôm nay trong tủ đựng thức ăn không còn gì nữa, và cây nến này là
cây nến cuối cùng còn sót lại.