dài như cả một con đường trong công viên lớn.
Hai bố con sắp đánh một cái phóc ra ngoài thì vừa lúc ấy cá Nhám hắt hơi
một cái, cái hắt hơi này đã gây nên một sức xô đẩy rất mạnh khiến Bích nô
cô và Gia Bích nhào lui vào tận cùng bao tử của cá.
Trong lúc té, ngọn nến vụt tắt. Hai cha con đều ở trong bóng tối.
Bích nô cô :
- Bây giờ thì sao ?
- Thì nguy mất rồi chứ còn gì nữa.
- Sao lại nguy ? Bố đưa tay cho con và khéo kẻo trượt.
- Con đưa bố đi đâu?
- Chúng ta lại thử trốn thoát lần nữa. Bố cứ đi với con, không có gì mà sợ
cả.
Bích nô cô cầm lấy tay bố, vẫn đi trên đầu mấy ngón chân, thẳng tới
cuống họng con vật, bước trên lưỡi và leo qua hàm răng.
Trước khi quyết định, Bích nô cô nói với Gia Bích:
- Bố hãy cỡi trên vai và lấy tay quàng cổ con. Bố chỉ việc ôm cho chặt,
còn thì để con tự liệu lấy.
Gia Bích ngồi trên vai con, và Bích nô cô thì trong lòng tự thấy vững vàng
lắm, nhảy một cái đã ra mặt biển để lội. Biển yên lặng như một lớp dầu.
Ánh trăng vằng vặc, cá Nhám vẫn ngáy khò khò dù cho súng bắn cũng
không chuyển.