- Chính tôi. Còn bác?
- Tôi là Cá Thu , người bạn cùng chung hoạn nạn với bác trong ruột cá
Nhám đây.
- Làm thế nào mà bác thoát thân được đấy?
- Tôi noi gương của bác. Chính bác đã đưa đường chỉ lối cho tôi đó!
Và bác thoát xong thì tôi cũng thoát.
- Này bác Cá Thu ơi! Bác vừa đến kịp thời quá. Tôi xin bác nghĩ đến
con cái của bác về sau mà cứu vớt chúng tôi, không thì chúng tôi chết mất.
- Rất vui lòng. Bác với cụ hãy nắm lấy đuôi tôi. Chỉ bốn phút là tôi sẽ
đưa vào đến bờ.
Các em cũng thừa biết là Bích nô cô và Gia Bích nhận lời ngay lập tức.
Nhưng đáng lẽ nắm lấy đuôi thì cả hai nhảy tót lên lưng cá mà ngồi.
Bích nô cô hỏi:
- Chúng tôi có nặng lắm không?
- Nặng à? Không hơn một cái hoa, tôi chỉ xem như hai vỏ nghêu trên
lưng tôi mà thôi.
Vào đến bờ, Bích nô cô phải nhảy trước lên đất để đỡ bố nó nhảy theo
sau. Nó quay lại phía Cá Thu nói một giọng cảm động :
- Bác đã cứu bố tôi và tôi, tôi không biết lấy lời gì để cảm tạ bác. Xin
phép bác cho tôi ôm bác để tỏ lòng tri âm muôn đời.
Cá Thu đưa mồm ra khỏi mặt nước và Bích nô cô quỳ xuống đất, đặt một
cái hôn âu yếm vào đó. Cử chỉ thân ái này, Cá Thu thật không ngờ đến, nên
nó cảm động quá, và chỉ sợ tỏ ra là mình đã khóc như một đứa con nít, nên
nó vội lặn xuống nước biến mất.
Trong lúc ấy trời bắt đầu rạng đông. Bích nô cô đưa tay ra dìu Gia Bích
lúc bấy giờ hai chân đã kiệt quệ.
- Bố hãy dựa vào tay con rồi chúng ta cùng đi. Chúng ta hãy đi chầm
chậm như kiến, lúc nào mệt mỏi chúng ta sẽ nghỉ lại bên vệ đường. Bích nô
cô nói.
- Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ ?
- Đi tìm một cái nhà hay cái trại nào, may ra có kẻ làm phúc bố thí cho
chúng ta một miếng bánh để qua cơn đói và một bó rơm để chúng ta nằm.