Từ trong nhà có tiếng nho nhỏ đưa ra :
- Ai đó ?
- Hai cha con chúng tôi không có thức ăn, không nơi trú ẩn …
- Hãy quay cái chốt, cánh cửa sẽ mở ra ngay.
Bích nô cô quay chốt để mở mửa. Lúc vào nhà, nhìn quanh, nhìn quất, nó
không thấy ai cả.
Bích nô cô ngạc nhiên hỏi :
- Chủ nhà đâu rồi nhỉ ?
- Tôi đây.
Cả hai ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con Dế Mèn biết nói đang đậu ở một
chiếc đòn tay trên trần nhà.
Bích nô cô lễ phép chào :
- Ông bạn Dế Mèn thân mến ơi !
- Giờ ngươi gọi ta là Dế Mèn thân mến phải không ? Thế ngươi có
nhớ lúc ngươi đuổi ta ra khỏi nhà và ngươi ném cho ta một búa không ?
- Ngươi nói chí lý lắm. Ngươi hãy tống cổ tôi đi. Ngươi cho tôi một
nhát búa, nhưng ngươi hãy thương hại tình cảnh bố tôi với.
- Tôi thương hại cả bố lẫn con. Tôi chỉ nhắc lại để ngươi nhớ việc làm
độc ác của ngươi đó thôi. Trên đời này bao giờ ở hiền cũng gặp lành cả ?
- Ngươi nói có lý, hoàn toàn có lý. Tôi sẽ ghi nhớ bài học của ngươi.
Nhưng ngươi nói cho tôi biết là ngươi làm thế nào để mua túp lều này đó.
- Một con dê thanh lịch có bộ lông màu xanh rất đẹp đã biếu cho tôi
túp lều này hôm qua.
Bích nô cô hết sức nóng nảy muốn biết vội hỏi :
- Bây giờ con dê ấy đâu rồi ?
- Tôi không rõ.
- Bao giờ con dê trở lại.
- Có lẻ không trở lại nữa. Nó đi từ đêm qua và xem bộ âu sầu lắm, và
trong khi nó khóc chừng như có nói : « Tội nghiệp cho Bích nô cô chưa ?
Từ đây ta không còn trông thấy nó nữa. Trong giờ phút này Cá Nhám đã
nuốt nó rồi.
- Dê nói như thế ư ? Thế thì Mẹ ta rối chứ ai nữa ? Chắc chắn bà Tiên