Lúc Bích nô cô vào chuồng lừa, nó thấy một con lừa bé nhỏ nằm trên
đống rơm ra dáng mệt nhọc lắm.
Khi nhìn tận mặt con lừa này, nó cảm động tự nhủ :
- Ta đã từng trông thấy con lừa này đâu rồi nhỉ ? Mặt nó đối với ta
không có gì là lạ cả.
Cúi mình xuống Bích nô cô hỏi nhỏ vào tai lừa :
- Ngươi là ai ?
Nghe hỏi thế, con lừa bé nhỏ mở cặp mắt yếu đuối sắp từ trần đáp lại
bằng tiếng lừa :
- Tôi là Bạch lạp.
Rồi nó nhắm mắt lại mà thở hơi cuối cùng. Bích nô cô nói thầm :
- Tội nghiệp cho Bạch lạp. Nó lấy một nắm rơm chùi giọt nước mắt
chảy xuống má.
- Đối với một con lừa không liên quan gì đến em, sao em lại cảm động
đến thế ?
- Ông biết không ? nó vốn là bạn của tôi.
- Sao ? Đặng Nô cất tiếng cười. Sao ? Em có bạn học là giống lừa ư ?
Chắc là em học giỏi lắm ?
Bích nô cô nghe nói mấy lời ấy, nó tũi nhục lắm nên không đáp, cầm lấy
cốc sữa còn nóng hổi, chạy về túp lều của nó.
Từ ngày ấy trở đi, luôn trong năm tháng, mỗi buổi sớm mai mặt trời vừa
hé rạng, nó đã trở dậy đi quay nước để kiếm cốc sữa cần thiết cho sức khoẻ
mong manh của bố nó.
Nhận thấy công việc này vẫn chưa đủ, ít lâu về sau nó tập thêm cách lấy
mây để đan thúng và giỏ. Nhờ cần kiệm, nên với số tiền kiếm được, cũng
đủ chi tiêu các thứ cần dùng trong gia đình.
Ngoài ra, nó còn tự tay đóng một cái xe nho nhỏ xinh xắn để khi nào mát
trời, nó đẩy bố nó đi đổi gió.
Buổi tối nó tập đọc, tập viết. Nó bỏ ra mấy đồng tiền để mua một quyển
sách lớn đã mất bìa và mấy tờ mục lục để mà đọc.
Nó lại dùng cọng rơm chuốt nhọn như ngòi viết để tập viết. Vì không có
mực và bình mực, nó ép trái dâu và trái anh đào lấy nước để thay thế.