thân mến của ta đó.
Bích nô cô khóc thét lên. Khóc xong, nó chùi nước mắt và sửa soạn giường
rơm nho nhỏ cho bố Gia Bích nghỉ. Đoạn nó hỏi Dế Mèn biết nói :
- Biết kiếm đâu ra một cốc sữa cho bố tôi bây giờ ?
- Cách đây ba bước, có một ông lão làm vườn tên Đặng Nô có nhiều
bò cái lắm. Nếu ngươi cần dùng sữa cứ đến đấy mà xin.
Bích nô cô chạy tìm Đặng Nô, nhưng ông ta hỏi :
- Em muốn nhiều hay ít sữa ?
- Một cốc đầy.
- Mỗi cốc giá một xu. Em đưa đây một xu ta bán cho.
- Tôi không có lấy một đồng tiền quèn nữa.
Bích nô cô đáp một giọng buồn rầu và tủi nhục.
- Mặc em. Nếu em không có một đồng tiền thì ta lại không có lấy một
giọt sữa để cho em.
Bích nô cô thở dài. Lúc nó sắp sửa ra về thì Đặng Nô lại nói :
- Hãy đợi một chốc đã. Chúng ta có thể thương lượng với nhau như
vầy : Em sẽ quay cái máy quay của ta nơi giếng.
- Máy quay là máy gì thế ?
- Một thứ khí cụ bằng gỗ dùng để lấy nước dưới giếng lên mà tưới cho
vườn rau.
- Để tôi quay thử.
- Cứ hễ em kéo lên một trăm gàu nước thì ta lại cho em một cốc sữa.
- Được.
Đặng Nô đem Thằng người gỗ vào trong vườn rau và tập cho nó biết cách
quay để lấy nước.
Bích nô cô bắt đầu làm việc ngay, và mới kéo được một trăm gàu, mồ hôi
nó đã ra như tắm. Nó chưa bao giờ bị nhọc đến thế.
- Từ trước đến nay, công việc này ta giao cho con lừa của ta, nhưng
bây giờ nó sắp chết rồi.
Bích nô cô nói :
- Ông hãy đưa tôi vào cho tôi xem nó một chút ?
- Được.