Đi chưa được trăm bước, hai bố con thấy hai cái mõm ghê tởm đang ngồi
xin bên vệc đường. Đó là con Chồn và con Mèo, nhưng thật cũng khó lòng
mà nhận được chúng.
Các em hãy tưởng tượng Mèo ta giả vờ mù, không giã mãi hóa thật. Con
Chồn thì bị bệnh sài ăn đến nỗi cằn cỗi. Nó mất hẳn cả cái đuôi, vì trong
lúc túng bấn nó đã phải buộc lòng bán cái đuôi tốt đẹp cho một gã bán hàng
rong mua làm phủ phất.
Chồn nói giọng nghẹn ngào đầy nước mắt :
- Bích nô cô ơi ! Hãy cứu giúp hai kẻ nghèo nàn tàn tật này.
Con Mèo lập lại :
- Hai kẻ tàn tật này.
- Đi cho rảnh ! Đồ mặt mo ! Thằng người gỗ đáp. Chúng bây chỉ lừa
tao được một lần thôi, chứ đừng có mong đánh lừa tao lần nữa.
- Bích nô cô ! hãy tin lời chúng tôi. Chúng tôi nói thật đấy, hiện chúng
tôi nghèo lắm
- Nếu chúng bây nghèo thì đáng khiếp cho chúng bây. Ngạn ngữ đã
nói:«Tham thì thâm ! Cút đi cho rãnh.
- Hãy thương xót chúng tôi với ! Chồn nói.
- Chúng tôi với. con Mèo lập lại.
- Ta kiếu từ đây, hai thằng mặt mo nhé. Chắc chúng bây nhớ câu ngạn
ngữ:«Của thiên trả địa ».
- Đừng ruồng bỏ chúng tôi tội nghiệp, con Chồn nói :
- Tội nghiệp, con Mèo lập lại.
- Chúng tao đi nhé ! Đồ mặt mo ! Các ngươikhông nhớ câu : « Kẻ nào
lấy cắp áo choàng của người đồng loại, thường đến lúc chết không có lấy
áo cánh mà mặc ?
Thế rồi Bích nô cô và Gia Bích lại lặng lẽ đi. Được trăm bước, cuối cùng
con đường kiệt, có một túp lều tranh, bốn phía trát rơm, trên mái xây ngói
và gạch.
Bích nô cô nói :
- Túp lều này chắc có người ở, chúng ta hãy đến gõ cửa xem thử.
Hai bố con Bích nô cô cùng đi đến và gõ cửa.