Nhờ chăm chỉ làm việc và nhờ tài khéo léo, không những nó kiếm đủ tiền
để mua các thứ cần dùng cho bố nó cứ luôn luôn đau yếu, nó còn để dành
được bốn mươi xu để mua một cái áo mới.
Một buổi sáng sớm, nó nói với bố nó :
- Con ra chợ mua một cái áo bành tô, một cái mũ mới, một đôi giày.
Lúc con trở về nhà – nó vừa nói vừa cười – con ăn mặc oai đến nỗi bố
tưởng là một vị Đại vương nào.
Khi ra khỏi nhà nó vui vẻ chạy một mạch. Bỗng nhiên nó nghe ai gọi tên
nó. Nó ngảnh lui thì thấy chị Ốc Sên đẹp đẽ từ trong hàng giậu ló đầu ra.
Ốc Sên nói :
- Ngươi biết ta à ?
- Chừng như …
- Ngươi không nhớ con Ốc Sên này là thị tỳ của bà Tiên tóc xanh sao ?
Người không nhớ hôm ta đem đèn xuống để soi đường cho ngươi và ngươi
thì có một chân mắc trong cửa sao ?
- Tôi đều nhớ cả. Bích nô cô đáp. Nhưng chị Ốc Sên ơi ! Bà Tiên ở
đâu rồi chị ? Bà thường nhớ đến tôi không ? Bà có thương yêu tôi nữa
không ? Bà ở xa hay gần, tôi có thể đi thăm được không ?
Bích nô cô hỏi luôn miệng không dứt, nhưng Ốc Sên vẫn cái lối điềm đạm
ấy, thủng thẳng đáp :
- Bích nô cô ơi ! Tội nghiệp quá ! Bà Tiên đang đau , nằm ở bệnh
viện.
- Ở bệnh viện ?
- Bị không biết bao nhiêu nỗi đau khổ dồn dập nên bà phải lâm bệnh.
Hiện bà không có lấy một đồng xu để mua bánh nữa.
- Thật thế ư. Chao ôi ! Nghe chị nói mà tôi buồn quá. Tội nghiệp cho
bà Tiên chưa ? Tội cho bà chưa ! Nếu tôi có được bạc vạn, tôi sẽ mang đến
cho bà ngay. Nhưng tôi chỉ có bốn mươi xu thôi. Đây, bốn mươi xu đây.
Thôi định đi mua một cái áo mới. Chị Ốc Sên, chị hãy cầm lấy mà đem về
cho bà.
- Sao em không dùng để mua áo mới.
- Áo mới mà làm gì ? Tôi còn muốn bán tất cả những thứ rách rưới