Nó mở ví ra, đáng lẽ bốn chục đồng xu, thì nó lại thấy lấp lánh bốn chục
đồng tiền vàng còn mới nguyên.
Lúc nhìn vào gương, nó chỉ tưởng là một đứa trẻ nào khác. Không phải là
hình ảnh một con người gỗ đã hiện trong gương, mà một đứa bé nhanh
nhẹn, thông minh, tóc hoe hoe, mắt xanh, bộ tịch vui vẻ hớn hở.
Bỗng nhiên nó cất tiếng gọi :
- Bố ơi, bố ở đâu thế bố ?
Nó đi vào phòng bên cạnh, thì thấy Gia Bích khỏe mạnh và vui vẻ như
ngày xưa, và đang trở lại nghề chạm trổ như ngày trước.
Lão đang vẽ một cái mái hiên nhà có tô điểm hoa lá và đầu con thú vật.
- Bố ơi ! Con thật muốn biết vì sao có những sự thay đổi lạ lùng như
thế này?
- Việc thay đổi lạ lùng trong nhà chúng ta đều hoàn toàn nhờ công lao
của con mà ra cả. Gia Bích trả lời với nó như thế?
- Sao lại nhờ công lao của con?
- Vì những đứa trẻ, đang xấu thành tốt, đều có quyền lực thay đổi
quang cảnh trong gia đình hóa ra vui vẻ, mới mẻ hẳn lên.
- Cái lốt Thằng người gỗ Bích nô cô trốn đâu rồi hở bố?
- Nó đây.
Gia Bích đưa ra một con người gỗ, đặt nó dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng
về một bên, hai tay buông xuôi chân tuy còng kẻo nhưng vẫn còn đứng
được.
Bích nô cô nhìn Thằng người gỗ trong chốc lát, lòng thỏa thích, nó tự bảo:
- Lúc mình đang còn là Thằng người gỗ rõ thật lố bịch quá! Nay mình
được hóa thành đứa trẻ, thật hạnh phúc cho mình biết bao!
Hết