đang mặc trong mình để giúp bà. Chị Ốc Sến, chị hãy đi mau lên ! Hai
ngày nữa chị hãy trở lại đây, tôi hy vọng sẽ đưa thêm cho chị ít xu nữa. Từ
trước đến nay tôi làm việc để giúp bố tôi, bây giờ tôi lại làm việc thêm
năm tiếng đồng hồ để giúp bà mẹ hiền của tôi. Thôi kiếu từ chị nhé ! Tôi
chờ chị, hai ngày nữa chĩ hãy trở lại nhé !
Ốc sên không còn cái lối chậm chạp thường ngày nữa, nó chạy vun vút
như thằn lằn gặp ngày nắng lớn..
Bích nô cô trở về nhà thì bố nó hỏi :
- Áo mới của con đâu rồi ?
- Con kiếm không có chiếc nào mặc vừa cả. Thôi để lúc khác vậy.
Từ hôm đó, đáng lẽ Bích nô cô thức đến mười giờ thì nó thức đến nửa
đêm. Đáng lẽ làm tám chiếc giỏ mây thì nó làm ra mười sáu chiếc. Thế rồi
nó mới đi nằm ngủ.
Trong giấc ngủ, nó mơ thấy bà Tiên xinh đẹp và tươi cười . Sau khi hôn
nó, bà bảo :
- Bích nô cô ! Con giỏi lắm. Nhờ tấm lòng tốt của con, nên ta tha thứ
tất cả các tội lỗi của con đã làm từ trước đến nay. Những đứa trẻ nào tận
tâm giúp đỡ cha mẹ trong cơn nghèo nàn bệnh tật, thì dù không treo gương
sáng về đức hạnh đi nữa, cũng rất đáng khen và đáng mến. Từ nay con nên
thận trọng và con sẽ được sung sướng.
Khi giấc mơ tan , Bích nô cô tỉnh giấc và mở lớn cặp mắt.
Nó rất đổi ngạc nhiên khi nhận thấy nó không còn là một Thằng người gỗ
nữa, mà đã biến thành một đứa trẻ nhỏ như bao nhiêu đứa trẻ khác.
Nó nhìn quanh mình một lượt. Nó không thấy bốn bức tường rơm của túp
lều nữa, mà một gian phòng xinh xắn, trang hoàng một cách đơn sơ nhưng
thanh nhã.
Nhảy trên giường xuống đất, nó thấy ngay một bộ quần áo mới, một cái
mũ nồi, một đôi giày ống rất vừa vặn.
Khi mặc xong bộ quần áo mới vào, lẽ tất nhiên nó thọc tay vào túi, lấy ra
một cái « ví » bằng ngà, ở trên có ghi mấy chữ :
« Bà Tiên tóc xanh trả lại cho Bích nô cô thân yêu bốn chục đồng xu nó đã
cho bà, và có lời cảm ơn tấm lòng tốt của nó.»