- Rồi sao nữa bố?
- Rồi thì chúng ta sẽ ở trong bóng tối
Bích nô cô nói:
- Nhưng mà bố ơi, chúng ta không nên để mất thì giờ, phải tìm cách
trốn ngay lập tức.
- Con định trốn bằnh cách nào?
- Thoát khỏi mồm cá rồi chúng ta nhảy ra biển để lội.
- Con nói thế được đấy, nhưng bố không biết lội.
- Cần gì. Bố cỡi trên vai con, con lội cừ lắm. Con sẽ đưa bố vào bờ
bình an vô sự.
- Hão huyền lắm con ạ. Gia Bích lắc đầu và mỉm cười một cách thiểu
não. Con tưởng rằng một con người gỗ chỉ cao một thước như con mà đủ
sức cõng bố lên vai để lội ư ?
- Chúng ta hãy ướm thử xem. Nhưng dù số mệnh có bắt hai bố con
chúng ta phải chết, thì chết trong tay nhau vẫn hơn.
Không nói một lời nào nữa, Bích nô cô cầm lấy cây nến đi trước soi đường
và nói với bố nó :
- Bố cứ đi theo con, không việc gì đâu mà phải sợ.
Cả hai đi được một lúc, như thế - suốt cả mình và bao tử cá Nhám – Khi
đến cuống họng con quái vật thì dừng lại, nhìn quanh một vòng, chờ cơ hội
thuận tiện để thoát.
Cũng nên nói để các em biết là con Nhám xà đã quá già mất rồi… Lại
mang bệnh suyễn nặng, tim nó đập mau và bao giờ cũng há mồm ra trong
lúc ngủ.
Cho nên Bích nô cô đứng trong cuống họng mà nhìn ra ngoài có thể thấy
một góc trời sao sáng và ánh trăng rất đẹp.
- Chính là lúc chúng ta nên thoát thân rồi đây ! Bích nô cô bảo thầm
vào tai bố nó như vậy.
Cá Nhám đang ngủ say, bốn bề yên lặng và trông rõ như ban ngày.
- Bố hãy đi theo con, và chỉ một chốc nữa là chúng ta thoát nạn.
Nói đoạn , cả hai lại bước qua cuống họng con cá, đi lần ra ngoài cái mồm
đồ sộ. Hai người cẩn thận đi đầu ngón chân, bước trên một cái lưỡi rộng và