Bỗng nó nghe ở trong phòng có tiếng kêu :
Ca ri … ca ri … ca ri ….
- Ai gọi tao đấy ?
- Ta đây.
Bích nô cô ngoảnh lại, thì thấy một con Dế mèn to tướng đang bò lần lên
tường.
- Ta là Dế Mèn biết nói đây ! ta ở phòng này đã được ngoài trăm năm nay.
Thằng người gỗ nói :
- Nhưng hôm nay phòng này đã thuộc về tao rồi. Tao muốn này hãy đi ngay
nơi khác và đừng bao giờ trở lại nữa.
Dế Mèn đáp :
- Nhưng trước khi đi, ta muốn nói với ngươi đôi lời hơn thiệt.
- Đi cho rảnh ! Cút mau !
- Những đứa trẻ nào ngỗ nghịch với cha mẹ và tự ý bỏ nhà mà đi thì không
bao giờ được sung sướng, và chẳng chóng thì chầy thế nào cũng gặp phải
những điều hối hận chua cay.
- Dế Mèn ơi ! Mày muốn nói gì thì nói, nhưng đến ngày mai, lúc mặt trời
hé mọc, thì tao đã bỏ nơi này để ra đi rồi. Nếu tao ở lại, chắc thế nào cũng
bị bắt đi học như bao nhiêu đứa trẻ khác, dù thích hay dù không cũng mặc.
Tao không dấu gì mày, tao không thích làm việc chút nào cả. tao chỉ thích
săn bướm, hay leo cây để lấy tổ chim.
- Rõ dại dột ! nếu người có những ý tưởng như thế, thì lớn lên ngươi sẽ
ngu như lừa và bị thiên hạ cười chê đó !
Bích cô nô hét :
- Im mồm đi Dế Mèn kia ! Mày thật là đồ xúi quẩy.
Dế Mèn vẫn không lộ vẻ khó chịu, kiên nhẫn nói một giọng kẻ cả :
- Nếu ngươi không thích đi học, thế sao lại không kiếm lấy một nghề gì để
nuôi sống lấy thân nhỉ ?
Bích nô cô đã thấy nổi xung :
- Tất cả các nghề trên cõi đời này chỉ có một nghề là thích hợp với tao thôi.
- Nghề gì thế ?
- Nghề ăn, uống, chơi, đi lang thang suốt ngày từ mai đến tối.