Những khán giả đứng xem thấy tấn tuồng không diễn nữa thì la ó lên
:
- Hãy diễn cho xong vỡ tuồng ! Hãy diễn tiếp cho rồi.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng, bọn người gỗ đáng lẽ phải đóng nốt cho
xong vỡ tuồng lại hò hét ầm ỹ. Chúng đặt Bích nô cô lên vai và cồng kềnh
đi.
Ngay lúc ấy thì ông chủ gánh hát đến. Ông ta người đẫy đà, mặt mày xấu
xí. Chỉ trông thấy cũng đủ khiếp.
Ông có bộ râu ghê tởm đen như mực, dài đến chấm đất. Mỗi lần chân
bước tới lại giẫm phải râu.
Khi ông chủ của bầy người gỗ tiến tới thì cả đoàn đều im bặt, không ai
dám thốt một lời.
Tiếng ruồi bay tưởng cũng nghe rõ.
Đám người gỗ đều cầm cập run lên như những chiếc lá trước cơn gió thổi.
Ông chủ gánh hát cất giọng ồ ồ như tiến quỷ sứ đang nghẹt mũi :
- Tại sao mày lại làm náo động cả rạp hát của tao như thế ?
- Thưa đại vương, không phải lỗi tại con.
- Im ! Chiều nay bọn ngươi sẽ biết !
Khi vỡ tuồng tiếp tục diễn xong, ông chủ đi xuống nhà bếp. Bấy giờ vào
lúc sữa soạn bữa ăn. Một con cừu đang quay trên lò lửa. Vì thiếu củi để
quay cho thật chín, thật vàng, ông Nuốt Lửa mới gọi thằng hề và thằng gù
lưng đến mà bảo:
- Đem thằng người gỗ đến đây cho tao. Hiện tao đang treo cổ nó trên một
chiếc đinh. Chừng như thứ gỗ thằng ấy khô và đượm lắm. Tao chắc bỏ nó
vào đây mà đốt để quay thì thật tuyệt.
Thằng hề và thằng gù lưng đang còn lưỡng lự, nhưng khi trông thấy cặp
mắt hung dữ của ông chủ, thì chúng liền ngoan ngoãn vâng lời, và chỉ trong
chốc lát, chúng đã trở lại nhà bếp, tay ẵm Bích nô cô. Bích nô cô đang quằn
quại như con lươn vừa ra khỏi mặt nước. Nó kêu cầu cứu với một giọng
thất vọng:
- -Bố ơi! Bố thân mến của con ơi! Bố cứu con với, con không muốn chết,
con không muốn chết!