Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 18
Bích nô cô lại gặp chú Chồn và chú Mèo.
Nó đi với hai con kia để gieo bốn đồng tiền ở cánh đồng Huyền Diệu.
Nàng tiên để cho Bích nô cô rên rĩ khổ sở trong nửa tiếng đồng hồ như thế
chỉ vì cái mũi dài quá không thể thoát ra ngoài cửa được. Nàng muốn cho
nó một bài học nghiêm khắc để sửa tính xấu của nó, một tính xấu nhất đối
với con trẻ.
Nhưng khi thấy Thằng người gỗ thất vọng quá, cặp mắt như muốn rời ra
khỏi tròng, thì nàng tiên cảm động, vỗ tay để ra hiệu.
Bỗng một con chim gõ mõ vùn vụt bay vào phòng đậu lên mũi Bích nô cô
và bắt đầu mổ.
Chỉ trong vòng năm phút, cái mũi dài to tướng dị kỳ ấy đã trở lại bình
thường.
- Nàng tiên ơi! Nàng tử tế quá. Bích nô cô vừa nói vừa chùi nước mắt! Em
thương chị quá!
- Ta cũng thương yêu em, nếu em muốn ở đây thì em sẽ là em của chị và
chị sẽ là chị của em.
- Em muốn ở lại đây lắm, nhưng còn bố em thì sao?
- Chị đã nghĩ đến điều đó rồi. Chị đã tin cho bố em biết và tối nay em sẽ
gặp bố em tại đây.
Bích nô cô vui mừng nhảy nhót:
- Thật thế à! Nàng tiên ơi! Nếu chị cho phép em đi đón bố em thì thật chị
đã làm cho em vui sướng vô cùng.
- Em cứ đi đi! Nhưng đừng để cho lạc đường. Em cứ theo con đường rừng
mà đi, thế nào em cũng gặp bố em cho mà xem.
Bích nô cô ra đi. Lúc vào rừng nó chạy như con dê con. Và khi đến trước
cây sồi lớn thì nó dừng chân lại vì nghe có tiếng động trong lùm cây.
Nó trông thấy trước mặt nó hai người đi đến. Đố các em biết ai?