Chú Chồn và chú Mèo, hai người bạn đồng hành của nó đã từng ăn với nó
trong quán Tôm Đỏ.
Chú Chồn chạy đến ôm choàng lấy cổ Bích nô cô.
- Sao bác lại ở đây
- Sao bác lại ở đây?
Con Mèo lập lại;
Thằng người gỗ nói:
- Câu chuyện dài lắm, để rồi ta thuật lại cho mà nghe. Nên biết rằng đêm
trước, trong lúc các ngươi để ta ở lại một mình trong quán trọ thì ta liền ra
đi và giữa đường gặp ngay bọn cướp.
- Bọn cướp à! Tội nghiệp cho ông bạn mình chưa ? Chúng định làm gì bác
?
- Chúng muốn cướp món tiền của ta.
Chú Chồn nói :
- Đồ quân khốn nạn.
- Nhưng ta chạy thoát và chúng đuổi theo. Chúng chộp được ta, và treo cổ
ta lên cành cây sồi này.
Bích nô cô chỉ cây sồi cách nó chừng vài bước.
Chú Chồn nói :
- Thật không thể tưởng tượng được một việc nào tồi tệ hơn thế nữa. Chúng
ta ở trong thời đại nào ? Biết kiếm đâu ra một nơi chắc chắn cho những
người lương thiện trú ẩn !
Trong khi nói chuyện thì Bích nô cô trông thấy con mèo què mất chân
trước, chân bên mặt. Thật ra thì nó mất hẳn cả chân.
- Chân của ngươi đâu rồi ?
Chú Mèo sắp sửa trả lời, nhưng nó đang còn nghĩ ngợi thì chú Chồn đã
nhanh nhẩu đỡ lời cho nó :
- Ông bạn của tôi đây rõ là người khiêm nhường quá ! Tôi phải thay bạn tôi
mà nói mới được. Trước đây một tiếng đồng hồ, chúng tôi gặp giữa đường
một con chó sói già, gần chết đói. Nó ngã tay xin. Không có gì để cho nó,
dù là một cái xương cá cũng vậy. Bạn tôi rộng lòng như bể trời, đã dùng
răng cắn lấy chân trước ném cho con chó sói, giúp nó tạm thời qua cơn đói.