Nói xong Chú Chồn lau một giọt nước mắt.
Bích nô cô cũng cảm động, ghé đầu gần chú Mèo nói nhỏ vào tai :
- Nếu tất cả mèo đều như ngươi thì lũ chuột sung sướng biết bao?
Chú Chồn hỏi :
- Bích nô cô ! Bây giờ bác làm gì ở đây ?
- Ta đợi bố ta, thế nào rồi cũng đi ngang đây.
- Tiền của bác đâu cả rồi ?
- Bao giờ ta cũng để trong túi, chỉ trừ một trự trả tiền ăn trong quán trọ
Tôm Đỏ.
- Đáng lẽ chỉ bốn trự, ngày mai bác sẽ có một số tiền số tiền một nghìn, hai
nghìn ! Sao lại không chịu đến cánh đồng Huyền Diệu để gieo mấy đồng
tiền ấy.
- Hôm nay thì chịu thôi ! Để ngày khác ta sẽ đi.
- Ngày khác thì chậm mất !
- Sao vậy ?
- Vì có một bậc đại vương đã mua cánh đồng ấy và qua hôm sau là không
một ai được phép đến gieo tiền ở đấy nữa.
- Cánh đồng Huyền Diệu cách đây xa gần ?
- Chừng vài cây số. Bác có muốn đi với chúng tôi không ? Chỉ mất trong
nửa tiếng đồng hồ là đến. Bác vãi ngay mấy đồng tiền ấy để gặt lấy vài
nghìn, nghĩa là chiều nay đã trở về với một túi tiền đầy. Sao ? Có đi với
chúng tôi không ?
Bích nô cô lưỡng lự chưa trả lời vội vì hình ảnh nàng tiên hiện ra trong trí
nó. Nó nghĩ đến bố Gia Bích, đến lời khuyên của Dế Mèn. Nhưng cuối
cùng, nó đã hành động như những đứa trẻ không suy xét. Nó rùn vai nói
với chú Chồn :
- Thôi chúng ta cùng đi vậy.
Thế rồi chúng ra đi.
Đi được nửa buổi thì đến một làng tên gọi là Phĩnh phờ; Bích nô cô lấy
làm lạ khi trông thấy giữa đường không biết bao nhiêu là chó trụi lông sắp
chết đói, cừu cũng bị vặt trụi lông đang run lên vì rét. Gà không mồng đang
đi kiếm ăn, bướm không bay được vì đã bán mất cặp cánh đẹp. Công không