đuôi, thẹn thùng chẳng dám ra mặt.
Giữa bọn hành khất, giữa bọn khốn khổ thẹn thùng này, thỉnh thoảng chạy
ngang qua những chiếc xe như xe của các bậc vương giả, ở trên ngồi một
con mèo, một con sáo hoặc một con chim loại mãnh cầm.
- Cánh đồng Huyền Diệu ở đâu thế ?
- Chừng vài bước nữa.Chúng đi ngang qua làng, và khi đã ra khỏi ngoài
thành quách thì thấy một cánh đồng vắng vẻ, giống như bao nhiêu cánh
đồng khác.
Chú Chồn nói với Bích nô cô :
- Chúng ta đã đến nơi rồi đây ! Bây giờ bác cúi xuống lấy tay đào một cái
lỗ, đặt vào đó bốn trự tiền vàng đoạn lấp đất lại.
Chú Chồn lại nói tiếp :
- Rồi bác đến một cái khe gần đấy, múc một gáo nước tưới vào nơi đã chôn
bốn đồng tiền ấy.
Bích nô cô ra khe, nhưng vì không có gáo, nó tạm dùng chiếc giày múc đầy
nước đem vào rưới lên lỗ đất mới chôn mấy đồng tiền vàng.
Thế rồi nó hỏi :
- Bây giờ ta phải làm gì nữa ?
- Thôi ! Như vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ việc đi đi thôi. Trong vài mươi
phút nữa, bác sẽ trông thấy một cái cây còn tươi tốt từ dưới đất mọc lên
cành nặng trĩu những đồng tiền vàng.
Bích nô cô mừng quá, cảm tạ tấm lòng tốt của Chồn và Mèo, và hứa sẽ biếu
một món quà đích đáng.
- Chúng tôi không muốn nhận một món quà nào cả. Bảo cho bác biết bí
thuật làm giàu một cách dễ dàng không mệt nhọc gì, đó là điều hãnh diện
cho chúng tôi rồi.
Nói xong, chúng chào Bích nô cô, chúc gặt được nhiều tiền của, đoạn
chúng đi đường chúng.