nó: bánh, su lơ trộn giấm, mứt, kẹo.
Bích nô cô nhai nhai, nuốt nuốt như là bao tử của nó không ăn đã sáu bảy
tháng.
Khi đã dịu bớt cơn đói, nó ngẩng đầu lên để cảm tạ vị ân nhân của nó.
Nhưng vừa nhìn thấy thiếu phụ thì nó ngạc nhiên la lên một tiếng kinh dị.
Hai mắt nó mở rộng ra, nỉa đưa cao lên, mồm đầy những bánh và su lơ.
Thiếu phụ cười và hỏi:
- Có điều gì làm cho con kinh ngạc đến thế?
Bích nô cô trả lời ấp úng:
- Vì cô giống… con nhớ rồi … phải … phải …phải … bà có mái tóc
giống mái tóc của nàng tiên … nàng tiên ơi! Nàng tiên ơi! Chị hãy nói thật
với em là chính chị, phải, chính chị đây rồi! Chị đừng làm em phải khóc
nữa … Vì em đã khóc nhiều lắm rồi … nếu chị biết em đã khóc nhiều …
Nói đoạn Bích nô cô thổn thức khóc và nó phủ phục trước mặt thiếu phụ
bí mật ấy và ôm lấy đầu gối.