Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 25
Bích nô cô hứa với bà tiên sẽ ngoan ngoãn, chăm lo học hành.
Ban đầu thiếu phụ không nhận mình là nàng Tiên tóc xanh. Nhưng sau
thấy việc đã bại lộ và bà cũng không muốn tấn tuồng kéo dài ra nữa nên
cũng chẳng cần giấu diếm làm gì.
- Em làm thế nào mà biết được chị?
- Nhờ mối tình thân ái của em đối với chị đã giúp em đó!
- Em nên nhớ lúc em bỏ chị mà đi, chị còn là một nàng con gái, bây
giờ gặp lại, chị đã thành một thiếu phụ, phải! Một thiếu phụ đáng vai mẹ
em.
- Như thế em lại càng sung sướng hơn nữa, vì lẽ ra em gọi bằng chị,
thì bây giờ em gọi bằng “mẹ”. Đã từ lâu, con buồn rầu vì không có một bà
mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng làm thế nào mà mẹ chóng lớn được
như thế?
- Đó là một bí thuật.
- Mẹ bày cho con với! Chính con cũng muốn lớn lên một chút nữa. Mẹ
không thấy à? Bao giờ con cũng không cao hơn cái bánh sữa.
- Con không làm sao lớn lên được nữa đâu!
- Sao thế mẹ?
- Vì kẻ nào sinh là là Thằng người gỗ thì phải chịu suốt đời là người
gỗ.
- Chao ôi! Làm người gỗ mãi như thế này thì con chán quá! Nay đã
đến lúc quyết định, thế nào con cũng phải trở thành một con người;
- Con có thể trở thành người, nếu con tỏ ra là xứng đáng.
- Thật mẹ? Muốn thành một con người thì phải làm thế nào?
- Một việc rất dễ dàng. Con phải luôn luôn là một đứa bé ngoan ngoản
…
- Con không phải là đứa bé ngoan ngoản à ?