Ông bán than :
- Càng hay cho mày! Nếu mày có bị chết đói thì đem cái kiêu ngạo
của mày ra mà ăn, nhưng khéo kẻo trúng thực đấy!
Vài phút sau, một người thợ nề, trên vai mang nặng thúng vôi đi qua.
- Ông ơi! Bố thí cho thằng bé này một xu kẻo nó sắp chết đói đây!
- Được! Đi với tao! Giúp tao mang thùng vôi này về nhà. Không
những một xu mà tao cho mày năm xu đó!
- Nhưng mà vôi nặng lắm, tôi không muốn nhọc xác làm gì.
- Nếu mày không muốn nhọc xác lại càng hay! Cứ việc mà chết đói.
Nửa giờ sau, có đến vài mươi người đi qua. Bích nô cô xin người nào
họ cũng trả lời như nhau cả.
- Sao? Mày không thẹn à? Kiếm việc mà làm! Tập tành để kiếm miếng ăn
chẳng hơn là chơi bời lêu lổng giữa đường à?
Cuối cùng, Bích nô cô gặp một thiếu phụ xách hai hũ nước.
Bích nô cô khát quá!
- Thưa bà cho cháu uống vài ngụm nước trong hũ này!
- Được! Cho con uống đó. Bà vừa nói vừa đặt hũ xuống.
Bích nô cô uống rất nhiều, khi uống xong, nó lau miệng nói nho nhỏ:
- Bây giờ thì hết khát rồi, nhưng còn đói lắm.
Nghe thế, thiếu phụ bảo:
- Nếu con giúp ta mang hai hũ nước này về nhà, ta sẽ cho con một
chiếc bánh.
Bích nô cô nhìn hũ nước không nhận lời, cũng không từ chối.
- Ta lại cho con một dĩa su lơ trộn giấm để ăn với bánh.
Bích nô cô lại đưa mắt nhìn hai hũ nước, không nhận lời cũng không từ
chối.
- Ăn su lơ xong, ta lại cho con kẹo rượu mùi.
Món sau cùng này đã quyến rủ Bích nô cô khiến nó cầm lòng không được,
nó quả quyết:
- Thôi để con xách hũ nước về cho bà.
Hũ nặng lắm, Bích nô cô xách không nổi, nó phải đội lên đầu. Lúc về đến
nhà, bà cho nó ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn đầy cả các món đặt trước mặt