Không biết làm thế nào gọi, Bích nô cô mới hét vang lên như tiếng
chuông để cho cá nghe được.
- Này ông Cá ngoài kia! Ông cho tôi hỏi một lời này nhé?
- Nếu bác muốn hỏi thì hai lời cũng được, lựa là một lời!
Con cá này thuộc loài hải trư, nó rất lễ phép. Ở các miền biển khác tưởng
không có được mấy con lễ phép như thế.
- Bác vui lòng cho tôi biết trên đảo này có nơi nào kiếm ra cái ăn mà
không nguy hiểm đến tính mệnh không?
- Có chứ! Hải trư đáp. Ở gần đây bác muốn gì cũng có cả.
- Phải đi con đường nào hử bác?
- Theo con đường bên tay trái. Bác cứ thẳng một mạch như thế mà đi
thì khỏi lạc.
- Còn điều này nữa. Bác lội luôn đêm luôn ngày ở dưới biển, thế bác
có thấy một chiếc ghe với ông bố tôi ngồi trong ấy không?
- Bố bác là ai?
- Bố tôi là một ông bố tốt nhất trên cõi đời, còn tôi là đứa bé hư hỏng
nhất.
- Theo như cơn bão hồi hôm, chiếc ghe có lẽ bị đắm mất rồi.
- Còn bố tôi?
- Trong giờ phút này có lẽ ông ta đã bị con Nhám Xà hung tợn ăn thịt
mất rồi. Con cá hung tợn này trong mấy ngày nay đã gieo sự khủng hoảng
cho bờ biển chúng tôi.
Bích nô cô run sợ hỏi:
- Con Nhám Xà ấy có to lớn lắm không?
- Còn phải nói! Muốn cho bác có một ý niệm về sự to lớn của con cá
ấy, tôi xin nói rằng nó lớn hơn cả một toà lầu năm tầng, miệng nó rộng và
sâu đến nỗi một đoàn tàu hỏa đi vào một cách dễ dàng.
Bích nô cô hoảng sợ hét lên:
- Trời đất ơi::
Nó vội vàng mặc quần áo lại, xây qua phía hải trư nói:
- Xin chào bác nhé! Và xin bác tha lỗi vì tôi đã trót quấy rấy.
Nói xong, Bích nô cô đi theo con đường nhỏ, đi rất nhanh đến nỗi người