Gia Bích mặc dù đã ra xa, nhưng vẫn biết con đang gọi mình, nên ông
cũng đưa mũ để chào lại và cố ra dấu cho con biết là mình muốn trở vào
bờ, nhưng sóng to quá nên không thể nào chèo trở vào được.
Bỗng một ngọn sóng lớn nổi lên và chiếc ghe biến mất tăm dạng.
Mọi người chờ chiếc ghe trồi lên mặt nước, nhưng không bao giờ ghe
còn trồi lên nữa.
Những người trên bờ đồng thanh nói :
- Rõ tội nghiệp cho ông ta !
Họ đọc một bài kinh cầu nguyện, đoạn ai về nhà nấy. Nhưng họ nghe
một tiếng kêu la thất vọng. Khi quay lại thì thấy một đứa bé từ trên mỏm đá
vừa la vừa nhảy xuống biển :
- Tôi muốn đi cứu bố tôi !
Bích nô cô vì bằng gỗ nên nổi một cách dễ dàng. Nó lội như cá.
Khi thì ngọn sóng nhận chìm nó xuống, khi nó trồi nên khỏi mặt nước
một cánh tay, hoặc một cái chân, nhưng rất xa bờ !
Thế rồi người ta không trông thấy nó nữa. Nó không còn nổi lên mặt
nước như trước.
- Tội nghiệp cho thằng bé !
Những người đánh cá trên bờ biển la lên thế. Họ đọc một bài kinh cầu
nguyện rồi ai về nhà nấy .