Bồ câu lại hỏi :
- Ngươi có biết ông Gia Bích không ?
- Biết lắm chứ ! Bố của ta đấy ! Chắc ông có nói chuyện ta với ngươi
chứ ? Ông vẫn còn sống chứ ? Khổ quá ! Ngươi hãy trả lời cho ta biết !
Ông vẫn còn sống chứ ?
- Tôi đặt ông ta xuống bờ biển đã được ba hôm nay rồi.
- Lúc đó ông ta làm gì ?
- Ông ta làm một chiếc ghe con để vượt ra biển. Tội nghiệp cho ông
ta ! Đã bốn tháng nay, ông tìm người khắp nơi. Vì tìm chưa được ngươi nên
trong trí ông định tìm ngươi ở cả những xứ xa xôi hơn, tận bên tân thế giới.
Bích nô cô lo lắng hỏi :
- Từ đây đến bờ biển đó mất bao nhiêu cây số ?
- Hơn một nghìn.
- Bồ Câu ơi ! Một nghìn cây số ! Nếu có được cặp cánh như ngươi thì
sung sướng biết bao nhiêu !
- Nếu ngươi muốn đi với ta, thì ta chở ngươi đi !
- Sao ?
- Cỡi lên lưng ta như cỡi ngựa. Nhưng ngươi có nặng lắm không ?
- Nặng à ? Không. Tôi nhẹ như một ngọn lá.
Không đợi Bồ câu nói gì thêm. Bích nô cô nhảy lên lưng, bỏ bên này
một chân, bên kia một chân, như những người cỡi ngựa, và sung sướng la
lên :
- Ê ngựa phi mau ! ta muốn đến nơi cho chóng.
Bồ câu cất cánh bay, và chỉ trong khoảnh khắc thì đã cao vút đến
từng mây.
Vì bay cao một cách lạ lùng, Bích nô cô tò mò muốn ngoảnh nhìn
lui cho biết, nhưng nó sợ quá và ngợp quá. Muốn cho khỏi té, nó lấy tay
quàng cổ Bồ câu …
Chiều lại Bồ câu nói :
- Tôi khát quá !
Bích nô cô tiếp lời :