Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 23
Bích nô cô than khóc cái chết của nàng tiên tóc xanh và nó gặp một con
bồ câu đưa nó đến bờ bể.
Bích nô cô không còn thấy cái vòng nặng nề và nhơ nhuốc đè lên cổ
nữa, nó sung sướng chạy băng qua cánh đồng một mạch để đến con đường
đưa thẳng tới nhà bà tiên. Khi đến con đường lớn rồi, nó ngoảnh lui để nhìn
cánh đồng, nó nhận thấy khu rừng mà nó đã rủi ro gặp phải con Chồn và
con Mèo.
Trong lùm cây nó nhìn thấy đọt cây sồi mà nó đã bị treo cổ. Nó đưa
mắt nhìn khắp tứ phía, nhưng không sao tìm thấy nhà bà tiên tóc xanh.
Nó bỗng thấy một cảm giác buồn rầu tràn ngập tâm hồn nó. Nó chạy
rất nhanh đến chỗ mà trước kia cái nhà trăng trắng đã dựng lên. Nhưng nhà
đã không còn nữa. Trên một phiến đá cẩm thạch có khắc mấy hàng chữ đau
đớn như sau:
Ở đây
Nàng tiên tóc xanh
Đã âu sầu mà chết
Vì thằng em là Bích nô cô
Đã bỏ nàng trơ trọi một mình
Các em thử nghĩ lúc mà nó lẩm bẩm đọc được mấy dòng chữ ấy thì nó
sẽ ra sao?
Nó úp mặt xuống phiến đá, hôn lấy hôn để tấm đá trên mồ và khóc nức