nở.
Nó khóc cả đêm. Qua hôm sau trời sáng, nó cũng vẫn còn khóc. Nó
khóc đến nỗi cạn cả suối lệ.
Tiếng than khóc của nó vang lên khiến đồi núi chung quanh vang động
những tiếng dội.
Nó vừa khóc vừa nói:
- Nàng tiên thân mến của tôi ơi! Sao chị lại chết? Sao em không chết
để thay chị? Em thì độc ác mà chị thì hiền lành. Bố em hiện nay ở đâu?
Nàng tiên ơi! Em tìm bố em ở đâu bây giờ? Em muốn luôn luôn ở với bố
em và không muốn xa người nữa. Không bao giờ! Không bao giờ xa người
nữa. Nàng tiên ơi! Nàng chưa chết phải không? Nàng hãy nói với tôi như
thế! Nếu quả thật chị yêu thương em, chị yêu mến đứa em em bé nhỏ của
chị thì chị hãy sống lại. Trông thấy em một thân một mình bị đời ruồng bỏ,
chị không đau lòng sao? Nếu bọn cướp trở lại, chúng treo cổ em lên cành
cây sồi lần nữa thì em phải chết mà thôi. Một mình trên cõi đời, em biết
làm thế nào bây giờ? Giờ đây em mất cả bố lẫn chị, ai sẽ nuôi dưỡng em?
Hay hơn, trăm lần hay hơn là em cũng chết theo chị.
- Vâng em muốn chết ….hu … hu … hu …
Than khóc như thế, Bích nô cô đưa tay lên bức tóc, nhưng những sợi tóc
của nó bằng gỗ nên nó không thể nào luồn tay vào.
Trong lúc ấy một con bồ câu bay ngang trên đầu nó, cặp cánh giương
rộng ra, đứng lại trên cao và hỏi:
- Ngươi làm gì ở đây vậy?
- Ngươi không thấy sao? Ta đang khóc đây?
Bích nô cô nghe nói, ngẩn đầu lên nhìn và đưa tay áo để lau nước mắt.
Bồ câu lại nói:
- Trong đám bạn bè của ngươi, hoặc giả có người nào biết thằng người
gỗ tên Bích nô cô không?
Thằng người gỗ vội vàng đứng dậy.
- Bích nô cô là ta đây !
Nghe trả lời thế, Bồ câu hạ cánh xuống đất. No to bằng cả một con gà
Tây.