- Còn ta đói quá.
- Chúng ta hãy dừng lại ít lâu ở chuồng bồ câu này rồi hãy đi. Ngày
mai, lúc rạng trời, chúng ta sẽ đến bờ biển.
Chúng vào trong một cái chuồng bồ câu bỏ trống, chỉ có một cái
chậu đầy nước và một cái hộc đựng đậu xanh.
Bích nô cô vốn không ưa thứ đậu ấy, chỉ nghe nói đến cũng đủ khiến
nó lộn ruột và khó chịu ở bao tử rồi. Nhưng hôm đó nó ăn đến kềnh hông.
Ăn sắp xong, nó ngoảnh lại nói với bồ câu :
- Ta không ngờ thứ đậu này lại ngon đến thế !
- Nên biết rằng : khi cơn đói nổi lên và không có gì để ăn thì đậu xấu
cũng hóa ngon. Những kẻ đói không biết gì là kén chọn, không biết gì là
món nọ món kia.
Cả hai đánh một giấc ngủ ngăn ngắn rồi lại khởi hành.
Qua ngày mai, chúng đến cạnh bờ biển.
Bồ câu đặt Bích nô cô xuống đất, và không cần đợi nghe lời cảm tạ,
đối với hành vi tốt đẹp của nó, liền vỗ cánh bay đi.
Trên bờ biển người rất đông, đang nhìn ra ngòai khơi mà khoa tay
múc chân và hò hét.
Bích nô cô hỏi một người đàn bà :
- Có việc gì thế hử bà ?
- Một ông bố đáng thương vừa lạc mất đứa con. Ông ta muốn đi trên
một chiếc ghe bé nhỏ, vượt bể ra khơi để tìm nó. Nhưng vì bể sóng lớn quá
nên ghe đã chìm. Kìa kìa ! Em có trông thấy không ? Ngay đầu ngón tay
của ta đó.
Bà già chỉ một chiếc ghe con vì xa quá nên trông chỉ còn bằng vỏ trái
bồ đào, trong thuyền có một người hết sức nhỏ.
Bích nô cô trông theo, và khi đã nhìn kỹ, đu đớn kêu lên :
- Bố tôi ! Chính bố tôi !
Chiếc ghe bị sóng đáng trồi lên dập xuống. Bích nô cô dựa mình vào
mỏm đá, miệng gọi bố không ngớt. Nó kiếm đủ cách để ra hiệu, dùng tay,
dùng mùi xoa, lại dùng cả mũ nữa.