Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 24
Bích nô cô đến đảo loài ong cần mẫn.
Ở đây nó đã gặp nàng tiên
Bích nô cô muốn đến nơi để cứu bố nó cho kịp, nên nó lội suốt cả đêm.
Cái đêm mới ghê sợ làm sao! Trời mưa như thác đổ. Những tiếng sét vang
rền.
Qua ngày sau, cách nó không bao xa, Bích nô cô thấy một giải đất. Đó là
một hòn đảo ở giữa biển.
Nó cố sức bơi cho đến nơi, nhưng không sao đến được. Những đợt sónt
đuổi nhau và phủ lên nhau đã dồi dập nó như một cọng rơm.
Sau cùng may nhờ có một đợt sóng rất mạnh tấp thẳng nó vào bờ. Sóng
vỗ mạnh quá đến nỗi nó nghe răng rắc ở xương sườn và mấy khớp xương.
Nhưng nó tự an ủi và nghĩ thầm:
- Lần này hẳn mình được thoát nạn.
Trời tỏ rạng lần lần. mặt trời nhô lên chói lọi. Biển trở lại yên tĩnh như
một lớp dầu.
Bích nô cô trải áo ra phơi và nhìn quanh quẩn bốn bề xem thử có chiếc
thuyền nào trong có người không?
Nhưng nó tìm mãi, tìm mãi mà chỉ thấy trời với biển. Một vài cánh buồm
xa xa, xa quá nên trông không lớn hơn một con ruồi.
Nhưng ít nhất ta cũng phải biết là hòn đảo này có phải toàn những người
lương thiện ở không? Những người lương thiện là những người không độc
ác, bắt trẻ con treo lên cành cây. Nhưng mà hỏi ai bây giờ? Hỏi ai? Vì ở
đây chẳng có một ai cả.
Nghĩ đến việc ở một mình trên một hòn đảo hoang vắng. Bích nô cô buồn
quá nên nó khóc.
Bỗng nó trông thấy cách nó không bao xa, một con cá, nhô đầu lên khỏi
mặt nước đang yên lặng bơi đi.