ta tưởng lầm là nó chạy. Hễ nghe tiếng động, nó lại ngẩng đầu nhìn lui. Nó
chỉ sợ bị con Nhám Xà đuổi. Cái con Nhám xà to như tòa lầu năm tầng và
có thể nuốt được cả đoàn tàu hỏa.
Đi được nửa tiếng đồng hồ, nó đến một xứ gọi là xứ Loài ong cần mẫn.
Ngoài đường đầy những người qua lại, ai chăm lo công việc nấy. Người
nào cũng có việc để làm. Không có lấy một đứa lêu lỏng, một đứa ma cà
bông, cho dẫu thắp đuốc cũng không tìm thấy.
Bích nô cô quen thói lười biếng tự nhủ:
- Đây không phải là nơi ta nên tới. Vì ta có phải sinh ra đời để làm
việc đâu ?
Đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ nó chưa ăn uống gì cả, dù là một nhúm
đậu xấu cũng vậy. Nó thấy cồn cào trong ruột.
Biết thế nào bây giờ ?
Chỉ có hai cách làm cho dịu bớt bệnh đói. Kiếm việc làm hoặc ngữa tay
xin một mẫu bánh.
Ngữa tay xin là một điều đáng thẹn, vì bố nó đã từng nói với nó :
- Chỉ có những ông già, những người tàn tật mời có quyền xin ăn mà
thôi. Trên đời này, những người thật nghèo khổ, những người đáng giúp đỡ,
những người đáng thương xót là những người vì tuổi tác vì bệnh tật nên
không thể nào kiếm miếng ăn được. Còn những kẻ khác đều có bổn phận
phải làm việc. Nếu không chịu làm việc thì phải chịu đói khát, thật là đáng
kiếp.
Lúc ấy trên đường có một người mệt nhọc và thở hào hễn, một mình
nặng nề kéo hai cái xe bò đầy than.
Bích nô cô xem diện mạo ông ta, đoán là người tốt, nên đón đường ông
ta lại. Vì thẹn thùng nó không dám nhìn lên, cúi mặt xuống và nói :
- Xin ông làm phúc bố thí cho tôi một xu, không thì tôi chết đói mất !
- Không những một xu, mà tao cho mày bốn xu nữa đó ! Nhưng mày
phải giúp tao đẩy cái xe bò này về tận nhà đã.
Bích nô cô :
- Tôi nói để ông biết rằng : Trong đời tôi không bao giờ tôi quen đẩy
xe bò cả.