“Từ hôm nay trở đi, anh muốn tự mình lo liệu bữa sáng, tự mình chăm
sóc mình”. Anh không quay đầu lại, nói khẽ.
“Tại sao?” Cô cau mày lại.
“Em về đi, anh không cần người giúp việc nữa”.
Bất giác Vi Lam cất cao giọng: “Tần Thiên Lãng, anh muốn đuổi em
về ư?”
“Đêm qua anh đã suy nghĩ cả một đêm, nghĩ rất kỹ rồi. Anh không thể
ích kỷ trói em ở bên cạnh mình như vậy, em nên đi tìm hạnh phúc và… tình
yêu cho mình!”
“Em đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, nếu một ngày anh chưa đứng được dậy, thì
đừng mong đuổi được em đi!”
“Ý của em là, đợi sau khi chân anh hoàn toàn bình phục, em vẫn sẽ đi
ư. Hai cái này có gì khác biệt đâu?”
“Đương nhiên là phải khác rồi!” Vi Lam bắt đầu tỏ ra xúc động, “em
là người đã khiến chân phải anh bị thương, mất trí nhớ, để anh phải đau khổ
như vậy, em là kẻ gây ra tội! Nếu hiện giờ em rời xa anh, em…”
“Em sẽ bị lương tâm cắn rứt cả đời, đúng không?” Thiên Lãng bất ngờ
quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt u ám.
“Em…” Đôi môi của cô run run, không biết nước mắt đã trào ra từ bao
giờ, “em sẽ cảm thấy sống không bằng chết!”
Anh nhìn nước mắt của cô, lông mày cau lại.
“Thiên Lãng, anh vẫn chưa hiểu ư?” Cô nghẹn ngào nói, “thà em được
cùng anh trầm luân xuống địa ngục, còn hơn là một mình sống trên thiên
đường!”