Cô đẩy anh vào cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị quay ra, đột nhiên anh
nói: “Em chăm sóc anh, chỉ đơn thuần là vì muốn chuộc tội ư?”
“Đương nhiên là không phải rồi”. Cô dịu dàng nói, giọng chậm rãi, “là
vì tình yêu, mới khiến em phải gác mọi công việc của công ty Vân Thiên
lại, cam tâm tình nguyện chăm sóc anh. Tuy nhiên, chàng trai Tần Thiên
Lãng mà em yêu là một người cứng rắn, kiêu ngạo, bất kể gặp trắc trở gì
cũng không bao giờ chịu đầu hàng. Còn người đang ngồi trên chiếc xe đẩy
này, khiến em cảm thấy xa lạ, hoàn toàn không giống với anh ấy”.
Thiên Lãng im lặng. Anh cho bánh xe lăn đi, đẩy cửa ra, rồi lại nhẹ
nhàng khép lại.
Cô đứng thẫn thờ hồi lâu ngoài cửa, sau đó mới chậm rãi đi ra.
Vi Lam ngủ không được say, trằn trọc suốt đêm.
Trong lúc mơ màng, trời đã sáng rõ, ánh nắng tỏa khắp căn phòng.
Cô bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi lao xuống tầng một chuẩn
bị bữa sáng, lại phát hiện thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn một cốc sữa ấm, và cả
mấy miếng bánh mì phết bơ.
Theo bản năng, Vi Lam hơi sững người. Bánh mì phết bơ?
Không phải Thiên Lãng đã quên hết mọi thứ rồi đó sao, tại sao lại vẫn
nhớ sở thích của cô?
Quay ra phòng khách, cô nhìn thấy Thiên Lãng ngồi một mình trên xe
lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
Vi Lam bước đến, nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, em dậy muộn quá,
không nấu được ăn sáng cho anh”.